Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Gặp ba mẹ.

Xe vừa chạy đến cổng, thì tôi chợt nghe tiếng mẹ gọi ba.
"Hai đứa nhỏ về tới rồi kìa, tôi muốn ra mở của cho tụi nhỏ. Ba nó nhanh đi với tôi đi, hôm nay nhóc Krit có đến đấy."
Tôi và anh nghe hại ông bà nói thế thì nhìn nhau cười, tôi thật ra cũng muốn gặp ông bà lắm. Nhưng vì tính tôi tham công tiếc việc, thôi thì có lẽ tôi nệ điều tiết lại, sắp xếp lịch trình trống trống một tí, để có thời gian cho gia đình.
Lúc tôi đang nghĩ nghĩ, thì cả bố và mẹ đã bước ra tới cửa, mẹ ngay khi nhìn thấy tôi đã nở nụ cười, và cầm tay tôi xoay người tôi một vòng. Rồi mặt mẹ nhăn lại, mẹ bảo tôi là tôi lại ốm đi rồi, người tôi chả có bao nhiêu là thịt cả. Bà dặn dò tôi, đừng giảm cân nữa, nhưng mà tôi đâu giảm đâu. Tại bệnh hành, với công việc, nó dồn lại cái tôi cũng ít ăn gì được nhiều. Nhưng tôi cũng không cãi lại mẹ, tôi biết là do bà thương tôi, lo cho tôi thôi. Nên thật ra tôi vui lắm, tôi muốn dành cho bà điều tốt nhất, muốn được ở cạnh bà vì tính cách cúng tôi rất hợp và quan trọng vì đây là mẹ của anh.
Quay lại với hiện tại, thì tôi và mẹ đang ở trong nhà bếp, ba và anh thì đang ở chỗ bàn ăn dọn bát đũa. Hôm nay nhà chỉ có hai đứa tôi và ba mẹ, nên chúng tôi quyết định cùng nhau dọn đồ ăn cho lẹ. Nhờ vậy thì tôi cũng tranh thủ vào bếp với mẹ, để bà chỉ dạy một vài món ngon, sau này tôi có dịp thì thực hành. Tầm 15 phút trôi qua, thì đồ ăn cũng lên, mấy món mẹ nấu hôm nay toàn dựa vào khẩu vị hai đứa tôi,. Ngồi vào bàn, tôi định ngồi kế anh, nhưng mẹ gọi tôi qua chỗ cạnh mẹ mà ngồi. Tôi vâng dạ bước qua, nhìn lại anh đang nhăn nhó phụng phịu, anh đanh mặt nói "Sao mẹ tách em ấy ra khỏi con?". Mẹ nghe anh bảo thế thì chỉ cười, còn tôi thì nói lại với anh "Em cũng muốn ngồi với mẹ mà anh". Thế là anh im lặng lắc đầu, rồi sau đó thì chúng tôi cũng bắt đầu động đũa mà ăn. Mơi sđầu thì vẫn thuận lợi lắm, nhưng khúc sau thì tôi cứ được ba và mẹ gắp đồ ăn lia lịa. Tôi giờ không biết cầu cứu ai ngoài anh, còn anh thì nhìn tôi với nụ cười mỉm, vì chuyện tôi bị nhét thức ăn như vầy cũng quá quen rồi. Ba mẹ quan tâm tôi mà, trách không được ông bà như vậy, nên tôi cứ đẩy ánh mắt qua chỗ anh, nhờ anh ăn hộ. Anh lại tính toán chuyện hồi nảy với tôi, thật hết cách, tôi vậy mà phải ngồi ăn mất 20 phút, để ăn hết đống đồ ăn được gắp.
Ăn xong thì mẹ bảo tôi với anh lên phòng đi, mẹ và ba đi công việc tí về, có gì thì lát nữa tôi cùng mẹ đi mua sắm. Còn chén bát, thì mẹ đã gọi dì giúp việc bỏ vào máy rửa rồi, tôi không cần phải bận tâm.
Vì chán quá, nên tôi hiện tại đang ngồi chỏng choài xem tv. Chán thật, không có chương trình hay một bô phim nào làm tôi có thể thấy hấp dẫn cả. Anh thì ngồi cạnh tôi chơi game, nhưng tôi thấy chán nên cũng mò lại hỏi anh cách chơi game. Rồi hai đứa ngồi chơi vậy với nhau, tôi ngồi nghe anh giảng, cáo hiểu cái không. Chung quy lại là do tôi muốn biết thêm, về thứ anh hay chơi, nên mới ngồi nghe, chứ tôi với mấy game của anh, hoàn toàn chẳng thấy hứng thú. Rồi khoảng tầm 30 phút sau khi mẹ đi, thì nhà chúng tôi có khách. Tôi ngồi với anh, nghe tiếng chuông cổng, nên tí tởn giành đi mở cổng. Đến khi tôi mở cửa ra, thì tôi lại lấy làm lạ với cô gái này, não tôi lúc ấy là "cô gái này là ai vậy?", tôi lấy làm lạ. Cơ bản do họ hàng nhà Billkin, ai thì tôi cũng đã quen hết rồi, gặp nhìn qua, thì cô gái này bằng tuổi Billkin ấy chứ. Nhưng sao tôi chưa từng nghe anh bảo, rằng anh có một người họ hàng là nữa bằng tuổi đâu. Suy nghĩ tôi cứ loạn cả lên, nhưng gương mặt thì vẫn không dám thất thố, tôi vẫn điềm đạm xin chào, và hỏi xem cô ấy tìm ai. Và bất ngờ đã ập đến với tôi, vì lời cô ấy nói:
"À chào anh, tôi là Sunny bạn cấp 2 của Billkin. Ừ... Hồi trước tôi ở Canada, đến bây giờ thì tôi mới trở lại Thái, nên tôi muốn gặp riêng anh ấy. Mà hình như, cậu là bạn của anh ấy hả, tôi nhìn vậy có vẻ lạ mặt."
Đùa, cô ta nói gì vậy hả, tôi mà lạ sao?. Tính ra tôi và anh cùng nhau đi, không biết bao nhiêu cái sự kiện, rồi công tác, mà anh tuy không thường xuyên up ảnh chúng tôi. Nhưng chắc chắn rằng, nếu ai theo dõi anh, đều sẽ thấy tôi và anh cũng có up ảnh chung mà, đã vậy tôi còn là bạn diễn duy nhất cho đến hiện tại của anh nữa. Tuy nghĩ vậy, nhưng theo lẽ thường tình, tôi cũng đáp lại một cách lịch sự:
"À tôi đúng là bạn của anh ấy thật, mà hiện tại chú và dì đi công việc rồi, tí nữa mới về. Nên để tôi dẫn cô vào nhà, rồi bảo anh ra nói chuyện với cô nhé."

Xin lỗi m.n vì đã lâu không ra chương mới, nhưng cũng vì tuần rồi tui khá tụt mood. Với cả là bản thảo 700 mấy chữ của tui, vì không lưu nên sơ suất bị mất. Cái tui cũng lười ngang, mong m.n thông cảm hen.
À mà, chắc tui sẽ cố gắng ra truyện đều đều, tầm 2ngày sẽ update nha. Truyện này thì tui không hứa, sẽ ra được nhiều chương trong 1ngày đâu, nên là nó sẽ tàn tàn vậy á. Não tui nó nhảy số nhanh, mà đi cũng nhanh, nên mỗi lần viết, là mỗi 1í tưởng khác à. M.n đọc cho dui hem, chứ tui mới viết, cũng k hay nữa, này thì tui cũng chỉ nghĩ đại, k có kịch bản. Nên là tui sẽ cố gắng lấp hố, nhưng chắc là lâu lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top