Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Đi shopping với mẹ.

Cả bữa trưa ngày hôm nay, tôi và anh chỉ nằm ở căn phòng của anh, kể cho nhau nghe về những câu chuyện khi còn nhỏ. Tôi nghe anh kể về khi còn bé, anh đã quậy như thế nào. Chỉ vì không có người giúp anh rửa mông, mà anh ngồi đấy chờ tận mấy giờ liền, chỉ đợi đúng người rửa mông... Thật sự cạn lời với anh, tôi thì trộm vía lúc bé, tôi tự nhận xét mình là ngoan và ít nói. Lúc bé tôi ngại đám đông lắm, tôi không hề thích nơi chốn tụ tập đông người, vậy mà giờ tôi lại làm ca sĩ. Nghĩ lại thì mới thấy, tôi đã thay đổi rất nhiều từ ngoại hình đến tính cách, nhưng thật may là sự thay đổi này rất phù hợp. Còn anh thì, khi lớn chỉ thay đổi về cân nặng, chứ mọi thứ vẫn vậy thôi. Một lúc sau, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ Pink, mẹ bảo tôi đến trung tâm thương mại ở gần đấy đi. Mẹ đang ở đó, sẵn thì tôi ra shopping với bà, chúng tôi hợp mảng này lắm.
Vậy là tầm 4h 30 chiều, anh lái xe chở tôi ra trung tâm thương mại Siam Paragon để tôi cùng mẹ đi mua sắm. Anh chở tôi vào hầm gửi xe, rồi tôi lặng lẽ chùn ra ngoài. Tôi hiện tại, gọi là gần như kín mít, kính mát, khẩu trang, nón lưỡi trai. Tôi cũng thay luôn một bộ đồ, nhìn chẳng giống tôi tẹo nào, để tránh cho việc bị bắt gặp. Việc bị fan hay tay săn ảnh gặp, nó khiến tôi cảm giác không thoải mái. Nên, đi ra đường thì tôi vẫn hay che chắn, dù bị nhận ra và bị chụp ảnh thì tôi vẫn bình thường. Chỉ là theo thói quen, nên tôi chọn cách che chắn, để tạo cảm giác an toàn mà thôi.
Ngay khi Pp vừa bước xuống xe, thì tôi đã gọi ngay cho mẹ, nhờ bà quan tâm đến em ấy. Và tôi cũng kể lại cho mẹ nghe, về câu chuyện có khách đến nhà. Mẹ nghe xong thì hoàn toàn không vui, mẹ bảo với tôi và dặn rằng:
"Pp thằng bé mẹ thấy nó rất nhạy cảm, con phải quan tâm thằng bé đó. Cũng đừng có thân thiết với cô bạn kia quá, gia đình mình với cô gái đó đã quá quá không qua lại rồi. Bây giờ không biết gia đình người ta ra sao, nên con hãy chú ý."
Tôi ngồi trên xe, tay cầm vô lăng xoay xoay, cười vui vẻ đáp:
"Con biết rồi mà, mẹ đừng lo. Pp như thế nào, con sẽ quan tâm mà, con sẽ chẳng để em ấy một mình đâu."
"Ừm mẹ biết rồi, Pp thằng bé đến chỗ của mẹ rồi, mẹ cúp đây."
"Khoan đã, mẹ nhớ đừng hỏi em ấy chuyện lúc nảy. Cứ xem là không biết đi, còn nếu Pp hỏi, thì mẹ hãy trả lời."
"Mẹ biết, con không cần dặn dò mẹ đâu."

Khi tôi đến chỗ của mẹ Pink, thì mẹ có vẻ như vừa mới kết thúc một cuộc trò chuyện với ai đó. Thế là tôi nhỏ nhẹ bước đến, sợ ảnh hưởng đến cuộc gọi của mẹ. Nhưng ngay khi tôi vừa bước đến, thì mẹ cũng đã gác máy và quay qua nhìn tôi cười. Mẹ bảo:
"À Pp của mẹ tới rồi, nào nào hai mẹ con mình cùng nhau đi mua đồ mà mình thích thôi."
"Dạ vâng ạ." Tôi đáp lại mẹ vơi sthasi đọ nhẹ nhàng nhất có thể, điều này gần như là một thói quen của tôi. Vì mỗi khi tôi ở cạnh mẹ, thì hầu như tôi đều nhẹ nhàng hết mức, mà bản thân có thể. Không phải vì tôi muốn tạo ấn tượng, hay xây dựng hình tượng gì với mẹ đâu. Chỉ là tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng khi tôi ở cạnh mẹ. Tôi được bà lo lắng và chăm sóc cẩn thận, nên tôi thường hay nhỏ giọng với bà, cũng dần thoải mái hơn. Nên từ đó, tôi hay như mèo nhỏ ở cạnh mẹ. Đặc biệt là ở mấy chỗ đông người như vầy, tôi hầu như sẽ sau theo mẹ. Hoặc có khi, tôi thấy cái gì đúng với ý của mẹ, thì tôi sẽ nói với bà và chúng tôi cùng nhau đi vào chỗ ấy. Cũng giống như hiện tại, tôi vừa mới thấy một bộ quần áo của nhà mốt C. Hình như nó là mẫu hàng nằm trong bộ sưu tập Xuân- Hè, mới ra mắt. Vì thương hiệu này tôi có lưu ý đến, quần áo nó thuộc dạng sang trọng, hợp với vibe của mẹ rất nhiều. Mẹ thấy cũng ưng, nên đùng dã dẫn tôi vào ấy. Và ngay khi bước vào cổng cửa hàng, thì bỗng có một nhóm cô gái đang bước ra, cho đến khi thấy mẹ và tôi thì cười tươi và chợt dừng lại. Ấy chà, có vẻ như hay thật ấy, vậy mà lại gặp cô gái Sunny kia. Hình như cô ấy đang đi cùng hội bạn của mình, vậy mà đi khóc than với Billkin. Rằng bạn bè của cô ta kỳ cục lắm, rằng cô ấy đã bị hãm hại, cổ bị vấn đề nên mới tìm anh. Cô ta bịa giỏi thật đấy, không khác gì mấy cô gái tâm cơ trong phim vậy á.
"Cháu chào bác ạ."
Mới đầu thì cô chào mẹ, rồi lại quay ra bảo với đám bạn rằng mình có chuyện quan trọng, bảo bạn về trước đi. Tôi nghe đến đây, lòng nghĩ ngợi... có lẽ cô muốn trò chuyện thật lâu với mẹ rồi. Tôi nghĩ thế, thì quay qua nhìn mẹ có phản ứng gì không, thì chỉ thấy mẹ cười cười, rồi lại quay qua nắm lấy tay tôi, bảo:
"À chào con, cho hỏi con là?"
Cô ta lúc này cũng bất ngờ, đứng trơ ra tầm 2phút, thì cũng đã lấy lại bình tĩnh, cười và đáp lại mẹ rằng:
"Dạ con là Sunny nè bác, cũng 10năm rồi, cháu không gặp bác. Năm ấy nhà cháu đi đột ngột, nên cũng chẳng từ biệt nhà cô tử tế. Nên để hôm nào, hai gia đình ta gặp mặt bác nhé, mấy năm nay nhà cháu cũng nhớ mọi người lắm. Mà qua bển, công việc làm ăn không ổn định, nên ba mẹ cháu cứ quên liên lạc với mọi người. Mà sau đó, thì số điện thoại nhà bác có lẽ đã đổi, cũng từ đó mà nhà cháu muốn liên lạc lắm, mà không biết số, nên cũng đành thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top