Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nikola núp mình trong chiếc hộc bàn ở phòng thí nghiệm, cậu bé run run tự mình ôm lấy khuôn mặt đang dần ửng đỏ của chính Tesla.

Vừa phút trước lúc người đàn ông đó bị kéo gần khuôn mặt tới cậu, Nikola đã rất bất ngờ.

Một cảm giác lạ lẫm xen lẫn bên trong thâm tâm một đứa trẻ, chỉ là cậu bất giác cảm thấy con quỷ đó đột nhiên trở nên thật khác lạ giống như có một thứ ánh sáng kì diệu nào đó toả xung quanh hắn làm cho Beelzebub trở nên đặc biệt.

Nikola thấy mình giống như được nhìn thấy một món đồ khoa học yêu thích rồi mừng rỡ muốn nhìn nó thật là kĩ.

Cậu bé cứ thế ghé sát mặt vào đầu gối tựa lưng vào bên trong hộc bàn mà mơ hồ thiếp đi mất mang theo tâm niệm khó nói đang dần nảy nở bên thăm thẳm lồng ngực.

Lúc cậu chợt tỉnh dậy đã nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Nikola nhận ra mình có vẻ đã ngủ qua " ngày thứ 3 ", cậu nhó nhanh chóng bò ra khỏi chỗ ngủ mà chạy tới bên cửa nhón chân để với tới tay kéo.

Bất ngờ thay

Trước mặt cậu không phải là tên quỷ canh nào cả mà là Beelzebub đang một thân sừng sững nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ bằng nửa con mắt.

Nikola bị doạ tới toàn thân đông cứng, cậu cứ chôn chân nhìn " pho tượng " cho tới khi hắn bắt đầu lên tiếng.

Chất giọng ồm ồm của đàn ông trưởng thành phát ra một cách nặng nhọc mang đầy tính trách móc

" Nhân loại, ngươi không tránh ra để ta vào à?"

Nghe thấy lời như tiếng sấm Nikola nhận ra mình đang đứng chình ình chắn lối bèn ngay lập tức hoàng hồn né qua một bên để nhường bước cho chúa quỷ.

Kẻ bước vào như vị thần đi qua cổng, thân hình hắn cao lớn che khuất ánh sáng được toả ra từ ánh nến, đã tối nay còn trở nên mịt mù.

Mái tóc đen tuyền như chưa bao giờ đổi kiểu và bộ đồ linh mục thẫm màu đang lại thẳng thới đầy trang nghiêm của kẻ chủ toạ.

Nikola một bên bị che khuất bởi bóng của hắn, cậu bé bấu lấy gấu áo của mình mà cắn môi mang vẻ đầy hoang mang nhìn Beelzebub.

" Sao... sao ngài lại tới đây ạ?"

Nikola lí nhí lại nhìn xuống đất.

" Không được?"

"Dạ.. em không có ý đấy."

"A"

Ngợ ra mình không có chuẩn bị tốt cho sự ghé thăm của Beelzebub cậu nhỏ liền lật đật chạy vào trong kéo ra một chiếc ghế sắt cho hắn rồi lại đẩy cánh cửa phía sau đóng vào.

Dù gì hắn cũng là chủ nơi đây, hắn đi đâu mà chả được. Cậu chẳng qua cũng chỉ là một vong linh xấu số thật ngu ngốc khi hỏi hẳn câu đó. Nikola nghĩ vậy

" Em xin lỗi vì đã không lễ phép với ngài, mời ngài ngồi xuống ạ."

Beelzebuh cũng ngạc nhiên, rồi hắn cũng thoả hiệp với đứa trẻ. Để cơ thể mình đặt xuống chiếc ghế vừa được mang tới, hắn nhàn nhã vắt chéo chân rồi lại ung dung nhìn Nikola đang đứng cạnh bên chắp tay sau lưng.

"Ta tới để xem phòng thí nghiệm, ngươi có vấn đề gì?"

"Mới cả.. qua sao ngươi lợi tới chỗ ta?"

Lướt một lượt qua thân ảnh bé nhỏ, cậu giống như một con mồi béo bở trước mắt diều hâu sắp sửa bị sơi tái trước khi kịp trăn trối lời nào.

Nikola trong lòng bị hụt một hơi, cậu đã có hy vọng rằng Beelzebub sẽ đến đây tìm mình vì món quà nhưng hoá ra là đứa trẻ nghĩ nhiều rồi.

" Em.. tới để đưa quà của em."

Tay cậu bé càng bấu chặt vạt áo hơn nhưng rồi cũng đưa ra câu trả lời của mình.

" A.." hắn suy tư " Thứ đó ta vứt đi rồi."

" Vâng.." Nikola lí nhí đáp lại.

Hắn thấy cậu cúi gằm mặt như thế bèn không muốn đôi co nữa tiếp lời cay nghiệt, độc mồm như một con quỷ.

"Ta vốn dĩ tới để xem thử nơi ổ chuột này nhưng hoá ra chẳng có gì ngoài một tên oắt con nhút nhát."

Nói rồi Beelzebub đứng dậy hắn không thèm nhìn lại Nikola một lần mà tiến ra phía cánh cửa, nhưng ngay khi bàn tay vừa mới chạm lên vân khắc trên chuôi mở, một giọng nói non nớt vang lên hoà trong hơi nức nở

" Nikola Tesla không phải là oắt con nhút nhát. Em cũng không muốn giết ngài vì mẹ bảo Nikola sinh ra là để mang tới điều tốt lành cho người khác."

"Em sẽ khiến ngài phải thay đổi, và ngài sẽ phải cho em về nhà."

Tất cả dũng khí ứ đọng của cậu dồn nén thành câu từ, đứa trẻ không run sợ đứng trước mặt con quỷ nói lớn.

Dù sao cậu cũng không còn gì để mất, đằng nào hắn cũng không định để cậu sống tiếp.

Nhưng

Cậu thấy bả vai của hắn run run rồi một tràng cười bật ra phá tan bầu không khí.

Tựa như cả nghìn năm chưa bao giờ xuất hiện, điệu cười không chế diễu chẳng có lệ phải chăng là xuất phát từ tận đáy lòng đã cảm được tình cảm vui buồn.

Như một nghìn năm vỏ bọc vỡ nát sau tràng cười của hắn.

Bước chân beelzebub cũng xoay ngược lại, hướng mặt về phía đứa trẻ đang ở phía dưới tròn xoe mắt nhìn hắn.

Quang từ những bình chứa ánh lên khuôn mặt của hắn làm như chúa quỷ như bừng sáng lên giữa ngọc bảo.

Và Nikola nhìn vào trong đôi mắt của hắn, tựa nắm đươc ánh sáng của vì sao giữa bầu trời u tối.

Cảm giác lạ lùng đó lại quay trở lại... nhưng lần này có lẽ không phải mình cậu thấy thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top