Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

59 to 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

59.

bảo khang ➤ an khang thịnh vượn

15h20 hôm sau

.

o
O

60.

bảo khang ➤ thành an

19h56

.

o
O

61.

minh hiếu ➤ kewtiie

20h42

.

o
O

62.

hiếu sắp xếp đồ bỏ vào tủ lạnh, rửa tay xong xuôi rồi mới bước ra khỏi phòng ký túc xá. gã ngồi tựa lưng trước cửa, để lại không gian riêng cho người kia, đủ lâu để nó sửa soạn biến khỏi giường mình, gục đầu bấm điện thoại chờ.

minh hiếu không nghĩ bảo khang là kiểu người mau nước mắt như thế, dù mấy trò chọc ghẹo của gã gần đây đã đi hơi quá trớn một tẹo. hình ảnh thằng nhóc cuộn tròn trong lớp chăn bông dày cộp của gã và khụt khịt như một con sóc chuột là điều cuối cùng minh hiếu có thể trông đợi được từ một đứa như khang, gã thề.

hiếu không rõ mình nên chờ thêm bao lâu nữa, và phải hành xử như thế nào để khiến tình huống này có thể cải thiện hơn. minh hiếu thừa nhận rằng ban đầu gã chỉ cố ý trêu khang vì thái độ thách thức và trịch thượng của thằng bé, cái mà vốn dĩ chưa từng là vấn đề trong suốt hai năm họ sống cùng với nhau.

khang không xứng đáng phải nhận quá nhiều xui xẻo trong suốt một tuần liền thế này, hiếu nghĩ rằng mình đã làm chuyện này hơi cá nhân một chút.

gã chỉ đẩy cửa vào phòng sau khi đã cân nhắc rất kĩ về các mốc thời gian, chắc chắn đã đủ để bảo khang hồi phục tương đối trạng thái tinh thần, nhưng rồi lại phải trông thấy một bảo khang thơ thẩn ngồi trên giường mình với quần áo xộc xệch và đầu mũi đỏ dừ như tụ máu.

"khang?" gã gọi, tiến lại gần đó để vỗ lên vai nó. "có sao không vậy?"

bảo khang ngẩng mặt lên, dẫu nó chẳng nhăn nhó gì, nước mắt vẫn cứ chảy liên tục như thế. minh hiếu bối rối muốn tìm khăn giấy cho thằng bé, bảo khang lại bấm vào tay gã chặt cứng, anh em bạn bè chẳng ai thèm nhắn câu nào an ủi nó cả, giờ đến cả hiếu cũng bỏ đi.

"má nó," khang mắng, định lau nước mắt bằng tay áo thun nhưng lại thôi. "sao đời tao cứ như chó táp vậy."

"tao xin lỗi." minh hiếu dè dặt xoa lưng nó, sáng vừa tiêm xong nên nhiệt độ cơ thể gã hơi tăng một chút, nhưng đáng sợ là, thân nhiệt của bảo khang còn nóng hơn cả hiếu. gã mím môi, bỗng thấy ân hận vì những việc mình đã làm trong những ngày vừa qua.

"tao không cố ý làm vậy với mày. nín khóc, nha khang? tao hứa không chọc mày nữa."

bảo khang dùng ngón cái để quệt nước mắt trên mặt, gật đầu mấy cái như đã nghe rõ. nó với tay cầm cái điện thoại đã tắt ngóm trên đệm giường, mở khóa, giơ tấm ảnh được mở lên gần nhất về phía gã để giải thích:

"tao thua cá độ thôi, sorry nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top