Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~ Sixty Nine ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bài luận văn chẳng phải là chỉ cần nộp thôi hay sao?" jungkook của 1 tháng sau đó vẫn ngơ ngác khi phát hiện bài luận văn lần này có rất nhiều giáo viên và giáo sư tới dự, đặc biệt nó không đơn thuần chỉ cần nộp lên mà sẽ phải đứng trước toàn bộ mọi người mà đọc lên bài luận văn của mình.

"không! mà tao nghe nói có cả các tiến sĩ từ bên pháp sang để dự đấy, giải thưởng là được sang đó du học kia mà!" taehyung nói.

"số 97, jeon jungkook!" khoảnh khắc jungkook nghe thấy tên mình được nêu lên đã không khỏi hoang mang mà cầu cứu.

"taehyung, mày giúp tao đi!!" jungkook cầm lấy tay áo taehyung mà lay, gì chứ? cứu sao được, hơn nữa nếu jungkook làm tốt chẳng phải giải thưởng thuộc về jungkook sao?

"thôi, vào nhanh đi, người ta chờ kìa..."

jungkook nuốt một ngụm khí xuống, hết sức bình thản mà bước vào.

"xin chào mọi người, tôi là jeon jungkook!"

"chào jungkook, bây giờ hãy trình bày bài luận văn của mình với chủ đề : 'hãy nói về một điều chúng ta cực kỳ yêu thích nhưng lại lỡ làm tuột mất nó' nào, chúc bạn làm tốt!"

"cảm ơn!" toàn bộ học sinh phía dưới vỗ tay, ánh đèn cũng dần tắt đi, chỉ còn để lại nơi jungkook đứng hai ánh đèn chiếu xuống làm nổi bật vẻ đẹp ma mị của cậu, cao lớn, nam tính, sự điển trai nơi jungkook đã khiến nhiều người phải suýt xoa.

"tôi đã có 1 tháng tại đất nước pháp xinh đẹp, không ngoa khi tôi nói nước pháp lung linh miễn bàn có thể giết chết một mạng người chỉ bằng ánh sáng mà pháp có" mọi người cười lớn, bài luận văn của jungkook với sự mở đầu thật thú vị và có phần hài hước.

"có những thứ...nhìn vào là đã đổ rạp dưới chân nó rồi, nhưng có vài thứ chúng ta chỉ vừa mới tiếp xúc liền cảm thấy không thích, nhất cử nhất động đều khiến chúng ta khó chịu hay nước pháp với vẻ đẹp lung linh chưa khiến tôi yêu nó ngay từ cảm nhận đầu tiên. sẽ có vài người khó chịu khi nghe điều này, nhưng trước đó tôi đã từng cho rằng nước pháp không có một điều gì nổi bật cả, thậm chí tôi hơi ghét bỏ...lý do đó hả? mơ hồ cực kỳ, tôi chỉ cho rằng bởi vì pháp được nhiều người khen hơn hàn quốc nên thôi ghét pháp lắm, tôi ghét cái lúc mọi người cứ nói về các kiến trúc của pháp đẹp như nào, con người họ ra sao..." jungkook thở đều lấy lại sự bình tĩnh.

"...nhưng tôi đã sai rồi, pháp được khen không có nghĩa là hàn quốc không đẹp, và rồi tôi dần yêu nước pháp lên, đúng thật có thể khiến tôi cảm thấy ghen tị nhưng tôi đã hành xử trưởng thành hơn! tôi đã coi đó là ngôi nhà thứ 2...tôi yêu pháp, yêu cánh đồng hoa lavender, yêu con người nơi đó..."

"tại đó tôi đã từng ghét một người..."

"ghét sao?" vị giám khảo quốc tế nói bằng tiếng anh, sau đó liền được phiên dịch viên dịch lại nghĩa, jungkook chỉ đáp lại "yeah!"

"người ấy chính là nước pháp của tôi!"

"cậu đã có một tình yêu, đúng chứ?" giám khảo hàn quốc nói.

"người đó giống như nước pháp mà, tôi ghét anh ấy từ cái nhìn đầu tiên...chỉ vì pháp được khen nhiều hơn hàn quốc..." cậu cười, nụ cười khổ một cách khó khăn - "chỉ vì...anh ấy được khen nhiều hơn tôi..."

"nhưng sau tất cả, tôi cảm thấy mình thật trẻ con, và tôi đã tập thói không ghét anh ấy nữa...cuối cùng tôi lại phải lòng anh ấy, chúng tôi đã đắm chìm trong tình yêu tại đất nước pháp...nhưng thời gian mà hàn quốc bên cạnh pháp không có nhiều...hàn quốc sau đó đã phải rời xa pháp và hứa rằng một ngày nào đó pháp sẽ được thấy bóng dáng của hàn quốc một lần nữa hay thậm chí là mãi mãi ở bên cạnh nhau, vậy nên tất cả những gì hàn quốc có thể làm chính là hiện tại đây...chính là cố gắng chiến thắng giải này và sang với pháp để thực hiện lời hứa, để không cho pháp hiểu lầm rằng hàn quốc thật tồi tệ, hứa nhưng không thực hiện...tôi đã chính thức đánh rơi tình yêu đó tại pháp rồi...thứ tình cảm tôi nâng niu, trân trọng nhiều lắm...tôi chỉ tự trách, tại sao lúc đó hàn quốc không nhận ra giá trị của pháp sớm hơn đi để rồi những ngày cuối cùng còn được ở lại đó mới bắt đầu hối hận...tôi làm tuột mất tình yêu của tôi rồi..." jungkook bật khóc luôn trên sân khấu khi kết thúc bài luận văn, phía dưới tiếng vỗ tay dần nổ lên rộn rã, nhiều người đồng cảm còn phải bật khóc theo cậu.

"trong bài luận văn đây có rất nhiều sự ẩn dụ phải khiến tôi ngẫm nghĩ, cảm ơn cậu vì đã chia sẻ với chúng tôi, thật sự cảm ơn" giám khảo clinton đứng dậy vỗ tay kéo theo tiếng hò hét của các học sinh.

"jeon jungkook, đây không còn là cuộc thi nữa...đây chính là cơ hội cuối cùng của tình yêu cậu, tôi hiểu và đồng cảm với cậu, cảm ơn vì đã có thứ tình cảm trong sáng này, tôi chỉ muốn nói rằng cậu chính là ngoại lệ, cậu chiến thắng rồi, cậu đã có thể sang pháp du học rồi, cậu có thể...nói lời yêu với người đó nữa rồi..." giám khảo adam bật khóc, bản thân ngài cũng là một người đồng tính, sau tất cả rồi liền cảm thấy được sự đau khổ trong ánh mắt jungkook lại đi bật khóc trước trăm người...

"tôi sao??" jungkook thầm cảm ơn trời đất, cảm ơn mọi điều, cậu đã có thể sang đó và thực hiện lời hứa rồi.

jimin hyung, em đã nói là em sẽ thực hiện lời hứa mà...











_____________

sau chap này sẽ là tới kết rồi nhưng có thông báo nhỏ, truyện này của zin có 2 kết, nếu ai thích happy ending hãy đọc tập 70 và ai muốn bad ending thì hãy đọc tập 71, ở cả đoạn cuối cả 2 tập này zin đều có phần cảm ơn mọi người! chúc mọi người đọc vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top