Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soát lỗi chính tả (nếu có) hộ toi nhá~

-----------

sau đoạn tin nhắn ngày đó, cả hai dần ít liên lạc hẳn, những đoạn tin nhắn cho nhau càng dần càng ngắn đi, một tin rồi hai tin, nội dung chỉ đơn thuần vài câu hỏi thăm 'có khoẻ không?', 'có ăn uống đầy đủ hay không?'. dần dần, lịch sử tin nhắn cũng ngày một lùi về xa hơn, có khi đến cả tháng cả hai mới nhắn cho nhau một tin.

mọi thứ cứ tiếp diễn như thế, những năm tháng học sinh cuối cùng cũng nhanh chóng qua đi.

chớp mắt đã bước xong những bước cuối cùng của những tháng ngày ròng rã...
.

"ba má ơi con đậu rồi nè!!!!"

"đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về~"

"tạm biệt trần duy hưng!!!"*

từng tốp âm thanh hú hét như điên trước khu vực thông báo, cao vút mà lại nhẹ nhàng tựa như vừa trút xuống một tảng đá to trong lòng.

jungkook vừa chen vào vị trí ở trung tâm, gương mặt bị ép dính vào mặt kính của bảng thông báo. cậu đứng mò một lúc thật lâu, hai tròng mắt to tròn đen láy không ngừng chuyển động. ngón tay cẩn thận rà rà trên mặt giấy in.

'jeon jungkook, đây rồi'

lại cẩn thận dò từng thông tin bên cạnh, chỉ hy vọng sẽ không có tình huống trùng tên với bất cứ người nào. chen chúc cùng hồi hộp khiến cho mồ hôi trên trán cũng theo đó mà nặn thành giọt.
.

ở bên ngoài, không khí có vẻ dễ thở hơn một chút, jimin khẽ đu lên người hoseok vừa hát bài ca trái ớt nhỏ.

"mày không đứng bình thường được à em?" yoongi cắn vỡ viên kẹo mút còn chưa tan quá nửa trong miệng, liếc mắt nhìn tên điên trước mắt, hơi hơi gằn giọng hỏi.

"anh thử như em đi là biết à, trời đất ơi tui đậu đại học rồi nè~"

"ông đây một năm trước còn chưa mất thể diện như mày." hắn nhàn nhạt đáp.

hoseok vốn dĩ đứng yên cũng bị đứa nhóc bên cạnh lắc tới lắc lui, lại nghe câu nói đầy tự nhiên của ai kia mà chen vào nói

"đúng rồi, anh chỉ là vừa uống mấy chục chai soju vừa hát quốc ca thôi."

tức thì, như trong dự đoán, hoseok an toàn né khỏi một chiếc giày bay từ ai kia.

jimin bĩu môi khinh bỉ nhìn ông anh mình, vừa nói vừa nhảy từ trên người hoseok xuống, lại không đứng yên mà bắt lấy một gương mặt quen quen nào đó đang đi ngang, như tên điên mà lắc lắc người bạn đó

"biết gì chưa? biết gì chưa? tôi đậu rồi, đậu rồi, đậu rồi đó!!!!! muahahahahahaha!!!"

yoongi "..."

hoseok "..."

bạn học "..."

người bạn kia nhìn thấy hình ảnh trước mắt, chỉ ậm ừ ái ngại mà đáp, "mình cũng đậu, đại học seoul." nói xong còn chìa tay ra trước.

jimin "..."

bộ ông có hỏi mày đậu trường gì à? ai mượn nói chi vậy? khoe cho ai xem? park jimin trong lòng cầm đinh sắt không ngừng đâm vào hình nộm mang tên bạn học.

vùng vẫy khỏi người kia, còn không chịu yên mà trợn mắt với người ta một cái, nó đi về phía yoongi đang yên vị trên bồn hoa, vẫy vẫy tay đòi an ủi

"hyung, em đậu vào kyunghee."

hắn lười biếng ừm một tiếng cho có lệ, lại nhịn không được mà bồi thêm vế sau "thằng nhóc vừa rồi vào seoul."

park jimin chính thức im lặng.

"jungkookie ra rồi kìa!" cái âm thanh nhẹ nhàng đầy yêu thương em bé này, trong ba người thì chỉ có thể thoát ra từ miệng của ngài jung hoseok.

jimin nghe đến tên thằng bạn nối khố của mình, liền nháy mắt nạp đầy pin, lao vun vút đến

"sao sao? đậu không?"

jungkook ngốc ngốc gật đầu một cái.

cả ba người đưa mắt nhìn nhau, lại cùng nhìn về tên ngốc đang thất thần kia.

"mặt mày bị gì thế? rớt rồi à?"

jungkook lại ngốc ngốc lắc đầu.

"vậy rốt cuộc là đậu hay rớt?" yoongi không nhịn được đá vào mông cậu một cái.

"em đậu."

ba người lại như diễn tập trước, lưu loát đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên vô cùng khó hiểu.

"sao mặt nhóc ỉu xìu vậy?" hoseok hỏi.

"không có gì, chỉ là em đang nghĩ có cách nào để bay sang mĩ ngay bây giờ luôn không thôi."

"..." yoongi.

"..." hoseok.

"..." jimin.

đói khát đến như vầy, chúng tôi tuyệt đối không quen biết!!!
.

cả bốn người kéo nhau vào một tiệm thịt nướng gần trường. vì hôm nay là ngày trọng đại đối với các tân sinh viên nên lượng khách đến tiệm khá đông. lúc đến nơi thì bàn ghế bên trong đã kín hết chỗ, không còn cách nào khác, yoongi lơ đãng nói

"bỏ đi, mình đi ăn cừu, dăm ba cái miếng thịt nướng muốn ăn lúc nào chả được!"

còn chưa kịp nói xong đã bị ánh mắt sắt lẹm của chị nhân viên phóng tới, hắn liền thức thời mà ngậm miệng lại, kéo cả đám rời đi.
.

bốn người ngồi trong một quán thịt cừu xiên nhỏ, vừa đem thịt ra yoongi đã luôn chân luôn tay nướng thịt, toàn thân toát lên khí chất của một tay nướng thịt chân chính.

hai tay hoạt động không ngưng nghỉ, nhưng cho dù hắn có nướng bao nhiêu thì khi xoay người nhìn đĩa thịt bên cạnh, chỉ là một cái dĩa trống trơn, trên bề mặt chỉ còn rơi rớt vài vụn thịt cháy.

thời khắc nhìn sang ba tên nhóc cạnh mình, hắn chỉ muốn một cước đá bay cả đám ra khỏi quán.

được rồi, dù sao hôm nay là ông mời, không chấp nhất bọn ranh chúng mi!

thịt cuối cùng cũng bị nướng hết, hắn cũng chính thức hết việc, lại tiếp tục bắn ánh mắt về ba tên thiếu thực bên cạnh.

nói gì đi nữa, cũng thật là đau đến quặn thắt tim gan!

"em còn một xiên nè, hyung ăn đi!" hoseok đưa tới trước mặt hắn một xiên thịt còn nóng, là xiên cuối cùng hắn nướng khi nãy.

nghĩ nghĩ một hồi, lại phóng khoáng nói

"tụi bây ăn đi, anh không ăn."

"anh không ăn thì em ăn." cả hai tên nhóc con hai tay cầm hai xiên, trong miệng còn đầy thịt với thịt sáng mắt lia tới xiên thịt còn bốc khói, nhòm nhoàm nói.

tức thì, yoongi dùng vận tốc ánh sáng bắt lấy xiên thịt.

cả hai tên ngốc đồng loạt thở dài.

hắn đau đầu nhìn nhìn hai đứa nhóc kia, lại dán chặt mắt lên người jungkook, hiếm hoi nhẹ giọng

"định khi nào thì đi?"

lời này nói ra, hai người kia thừa biết không phải nói mình, thức thời im lặng chờ chính chủ trả lời.

nhưng ông trời lại phụ lòng bọn họ, cả không gian chật hẹp cũng chỉ vang lên tiếng nhai nhòm nhoàm của tên ngốc nào đó.

đến khi đã xử lí xong miến thịt xiên cuối cùng, cậu mới ngóc đầu lên nhìn

"hyung nói gì?"

yoongi khi ấy chỉ tiếc không thể *beep* vào mặt tên ngốc nào đó.
.
-----------------

*hôm nọ thấy mấy bạn 2k4 thi tổ hợp nói câu này nên là bê vào đây, đừng quan tâm logic hay không chi cho mệt ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top