Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook chán nản ở nhà cả ngày, đầu óc cũng theo đó mà mơ màng nghĩ ngợi đủ thứ. cậu vốn không giỏi gian cái gì, từ chuyện học cho tới chuyện làm. trước kia ngốc thì chỉ mình mình chịu, nay lại làm phiền tới cả taehyung, bắt hắn phải vừa đi học vừa còng lưng nuôi mình, dù có mặt dày tới đâu thì trong thâm tâm vẫn có chút chán ghét chính bản thân.

phải cố tìm việc gì đó làm thôi...

nằm ườn trên giường thở dài một hồi thì taehyung về tới, cả người lộ ra vẻ xộc xệch mệt mỏi. chỉ cần có như thế, nội tâm jungkook liền nổi lên một trận áy náy không thôi.

"mệt lắm hả?" cậu lơ đãng hỏi.

"một chút, cậu ăn tối chưa?" taehyung vừa thu xếp sách vở lại vừa trả lời.

jungkook gật gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt lên tấm lưng người kia, nhìn đến phát ngốc.

dường như cảm nhận được tên nhóc sau lưng có gì khác lạ, hắn buông xuống sách vở trong tay,bước đến bên cạnh cậu nói

"cậu trông lạ lắm đó, có chuyện gì sao?"

jungkook lại chỉ lắc đầu, nhưng biểu cảm lại nói lên tất cả, rằng cậu không ổn xíu nào. taehyung ngồi xuống mép giường, vươn tay xoa đầu cậu.

người kia không đánh hắn, chắc chắn là có vấn đề!

thấy jungkook vẫn chỉ nhìn mình không nói, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng, cậu ta không muốn, có hỏi cách mấy cũng vô dụng.

"cậu thay đồ đi, rồi chúng ta ra ngoài chơi." taehyung đề nghị, không muốn nói cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để bản thân phải khó chịu.

hắn sẽ đau lòng đó.

hai người kéo nhau ra khỏi nhà, taehyung dẫn nó vào một tiệm thức ăn nhanh, sơ sài xử lí xong bữa tối rồi lại kéo cậu đi chơi.

hai người mua một túi đồ ăn vặt, rồi tay trong tay đi ra bờ sông, vừa ăn vừa bắt đầu nói nhảm.

"hồi trước cậu với anh hoseok cũng ra sông hàn ăn như vầy đúng không?" taehyung tìm bừa một chủ đề nói, lại vô tình khơi lại vụ kì án ghen tuông ngày trước của bản thân, trong lòng nhất thời hơi chột dạ.

jungkook vừa nhâm nhi gói khoai tây sấy vừa gật đầu, "lúc đó cậu còn nỗi giận vô cớ với tôi, đúng là khó hiểu."

cũng không hẳn là nổi giận, taehyung trong lòng phản bác, nhưng chính mình lúc đó vốn cũng có chút ghen tuông bậy bạ nên đành câm nín mà tiếp tục ngậm snack.

"lúc nãy cậu có chuyện gì khó chịu sao? tôi thấy lúc tôi về nhà cậu cứ thất thần kiểu gì á!"

jungkook nghe người nọ lại nhắc tới chuyện buồn rầu của bản thân, nhất thời lại im lặng, đang ăn đừng nhắc mấy chuyện này chứ! làm mất cả vị rồi.

cậu nhìn taehyung một lát, lại thở dài, hai bên đầu lại xuất hiện hai con thỏ bắt đầu càu nhàu

"nói ra đi jeikei, sẽ nhẹ lòng hơn á!" con thỏ trắng ngoan ngoãn vừa gậm cà rốt vừa cho lời khuyên.

con thỏ đen bên cạnh cũng gật gù hùa theo "nói đi để tôi còn đi ngủ, con thỏ ngốc kia cứ lải nhải miết từ nãy đến giờ, nhức cả đầu." hoàn toàn không đưa ra chút ý kiến phản biện nào luôn!

jungkook được hội thỏ ủng hộ, bắt đầu than thở

"tae, cậu nói xem, có phải tôi phiền lắm không? không có việc làm không có nhà ở, lại đi ăn bám cậu, đã vậy còn suốt ngày chỉ nằm ườn ở nhà chẳng làm gì cả, tôi còn bỏ không chịu học đại học nữa..."

"kookie, có phải cậu nghĩ tôi vô dụng không? sợ tôi nuôi cậu không nổi sao?" hiểu được nỗi lòng của tên ngốc nhà mình, taehyung mới thở hắt ra một hơi, giọng nói nhẹ bâng hỏi cậu.

jungkook lắc đầu nhìn hắn, không phải cậu mà là tôi đó đồ ngốc! đối với cậu mà nói, có được một người đủ can đảm ở bên cạnh mình, lại còn chiều chuộng chăm sóc mình như vậy, quả thực khó mà tìm được người thứ hai.

thâm tâm cậu từng nghĩ, dù có tích cóp bao nhiêu phần công đức trong mười mấy năm qua của bản thân, cũng không thể nào so sánh được với chút gì taehyung đã làm cho cậu cả.

hắn không chỉ yêu thương cậu bằng một tình yêu tròn trịa như bao đôi nam nữ khác, mà còn khiến jungkook cậu biết cố gắng phấn đấu có mục đích hơn.

mà mục đích mà bản thân một tên cá biệt như cậu hướng tới, chính là có thể

nhưng rốt cuộc, cho đến hiện tại vẫn là hắn mạnh mẽ vì cậu, trưởng thành vì cậu, còn bản thân jungkook vẫn là chư làm được gì cho hắn cả.

jungkook cứ nhìn hắn, không thèm trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lười nhác nói

"tae, tôi mỏi."

taehyung nghe tiếng làm nũng của ai đó, hắn cười xòa kéo cậu đứng dậy, đi về phía bờ sông.

hắn ngồi xuống bên bờ, xoay người qua một bên, rồi lại ngoắc tay kêu cậu ngồi xuống. jungkook cũng lười thắc mắc, thân mình rề rà ngồi xuống, dán lưng mình lên taehyung.

cả hai im lặng không nói gì, xung quanh chỉ có tiếng gió nhè nhẹ lởn vởn quanh tai. jungkook ngửa đầu tựa vào vai taehyung, hai mắt nhắm nghiền như đang chìm vào giấc ngủ.

"cậu không phải tự trách bản thân đâu, hiện giờ chúng ta chỉ mới ra trường, muốn tìm một công việc phù hợp không quá khó, tôi sẽ nuôi cậu cho tới khi cậu tìm được việc thì thôi, có chịu không?" taehyung nhỏ giọng nói, như chắc chắn rằng jungkook có thể nghe thấy được.

hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, mái tóc nâu cọ cọ vài cái vào gáy hắn, giống như đang gật đầu đồng ý.

"tới lúc đó tôi sẽ nuôi ngược lại cậu."

jungkook thỏ thẻ vài câu trong miệng, đến khi hơi thở dần đều đều, taehyung mới cười nhẹ, giọng nói trầm ấm len lỏi vào vành tai

"nửa đời sau này của cậu, nhất định phải nuôi tôi đó!"

"quyết định vậy đi, đưa vai đây tôi tựa một lát, chút về sẽ massage cho cậu!" jungkook nói, liền duỗi thẳng hai chân ra bắt đầu lim dim mắt.

----------------------

yay! HAPPY BIRTHDAY ARRRRRRRRRRMYYYYYYYYYY

#ArmyMeansFamily

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top