Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các cháu có muốn bà mây vê lốc nấu xôi cho ăn không?

--------------------

hai người tựa vào nhau thẩn thờ ra một hồi, jungkook lại tiếp tục màn thú nhận tội trạng của bản thân

"tae, chuyện tối hôm qua, xin lỗi."

cậu vừa bấu bấu mấy ngón tay vừa nhỏ giọng nói.

taehyung nghe người sau lưng nói như vậy, chỉ có thể làm ra vẻ mặt cười xòa như chẳng có gì mà nói

"cậu có lỗi gì đâu chứ, là do tôi gửi sai địa chỉ cho cậu mà, hại cậu vừa sang thăm tôi là đã gặp chuyện, tôi còn chưa xin lỗi cậu còn gì!"

jungkook vẫn chỉ im ỉm không nói gì thêm, taehyung thấy vậy liền xoay người, đem nhóc con đè cậu gối đầu lên đùi mình, bắt đầu lãng sang chuyện khác

"hôm trước nghe nói cậu sang đây tập luyện gì mà, sao lại không đi?"

jungkook nằm ngoan dưới đùi hắn, ánh mắt dán chặt xuống dòng nước đang trôi lăng tăng dưới sông, lắc đầu nói

"tôi vốn dĩ đã từ chối công ty đó từ trước rồi, nói xạo để lấy địa chỉ nhà cậu thôi..." cho nên nói một cách dễ hiểu thì jungkook cậu chính là thanh niên thất nghiệp của xã hội rồi á!

taehyung nghe vậy, cũng không nghĩ gì nhiều mà khẳng định "xem ra bọn họ vừa buông mất một ngôi sao sáng chói rồi!"

"cậu nói đúng rồi đó." jungkook đồng tình gật đầu, "mà tae nè, mai mốt nếu cậu học xong rồi, có định về lại hàn không?"

taehyung hơi bất ngờ một chút, dù gì ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ đơn thuần rằng bản thân sau khi học xong sẽ trở về bên cạnh cậu. nhưng giờ jungkook đã ở đó, bên cạnh hắn, mọi thứ dường như xảy ra sớm hơn so với những gì hắn dự định, chỉ là hiện tại, bản thân vẫn chưa thật sự chăm lo được cho người này như trước kia đã nghĩ.

taehyung vừa nghĩ, bàn tay vô thức vuốt ve mái tóc mềm mềm, nhưng còn chưa được bao lâu, tay liền bị ai đó bắt lấy, bóp chặt.

"aaaaa, kookie bỏ ra,... đau, aaaaa..."

rất là thống khổ!

"cho chừa cái tội sờ mó tùm lum!" cậu vừa bực dọc bỏ tay hắn ra khỏi đầu mình vừa lồm cồm ngồi dậy.

bộ cậu ta định để mỗi lần hai đứa đi đến đâu là có án mạng đến đó như conan à? sao cứ khiến người ta xù lông miết thế?!

jungkook lôi trong túi thức ăn vặt ra một bịch chuối sấy, bắt tay vào chuyên môn mà gặm.

taehyung ngồi một bên nhìn cậu, lại nhìn cái miệng đang chóp chép liên tục kia, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo không yên.

hai đứa đều 18 cả rồi....

cả thiên hạ đều biết chuyện này rồi....

còn có ngủ chung một giường rồi....

nhưng mà cái đó đó vẫn chưa có....

nếu bây giờ đem quân chiếm thành có bị đen ra lăng trì hay không?....

thật khổ sở hết sức!

hắn còn đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ vẩn vơ, jungkook liếc mắt tới một cái, tò mò đưa mặt qua nhìn.

"gì vậy? tới cơn sao?"

taehyung nhìn cái gương mặt hơi phúng phính đang kề sát bên mình, nội tâm lại tiếp tục mà nhộn nhạo cả lên, trong đầu xuất hiện một đàn hổ con cầm banner cổ vũ quyết liệt.

"đại ca cố lên! đại ca cố lên! đại ca cố lên!"

"tới luôn bác tài ơiiii!!!"

"taegers ơi say oh yeahhhhhh!"

đầu óc không ngừng ong ong kêu, taehyung hắn chẳng biết nghĩ gì trong đầu, theo bản năng chộp lấy mặt người kia.

và rồi, bo một cái....

vâng, nguyên văn chính là bobo á!

nhẹ tới mức không thể nào nhẹ hơn được!

còn không biết người nọ có cảm nhận được gì không....

mà điều đó tất nhiên là có rồi! theo như kịch bản phim truyền hình thì vào thời khắc này người bị bobo phải đờ người ra một chút, mắt mở to một chút, rồi đỏ mặt nhiều chút....

và thốt ra lời thoại kinh điển chỉ xuất hiện trong kịch bản của riêng kim taehyung và jeon jungkook

"cậu chán thở rồi á cái thằng này?!!!!!!"

cuối cùng là kết thúc bằng một màn rượt đuổi cào cấu theo đúng tinh thần của fast and furious!

thật là một bộ phim tình cảm hành động đáng xem trong mùa hè năm nay!

hai người lượn lờ rượt đuổi nhau suốt đoạn đường về, đến khi mệt lả người thì cũng vừa đến nhà. taehyung chẳng biết lấy đâu ra sức lực mà phi thẳng lên phòng đóng chặt cửa lại.

bày đặt làm chuyện người lớn thật là quá nguy hiểm mà!

jungkook xù lông đứng ở bên ngoài không ngừng đập cửa cùng gào thét, nhưng cái tên thần kinh bên trong vẫn dán thân mình vào cửa, miệng câm như hến, không phát ra bất cứ âm thanh gì.

bởi vì hắn gặp chuyện lớn rồi!

cái loại chuyện thiếu khoa học này sao lại xảy ra chứ?!

tại sao thời khắc này 'nó' lại phấn chấn tới như vậy được chứ!

còn có thể 'lên' được trong lúc này, bản thân quả thật thích bị ngược!

hơi hơi đỏ mặt rồi á!

nếu bị người kia bắt gặp chắt sẽ chém bay đầu hắn mất!

trước hết phải giải quyết cái đã.

thế là taehyung hắn vừa thở hồng hộc vừa chui vào nhà vệ sinh, một bên bắt đầu công cuộc 'tuốt súng', một bên mãnh liệt khinh bỉ bản thân.

đợi đến khi jungkook xuống lầu ăn xong cái bánh lấy lại sức lực, mạnh mẽ phá cửa xông vào, trong phòng đã không còn bóng người. cậu liếc mắt nhìn về cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt, hai bàn tay trải đầy dây điện cuộn chặt lại, hùng hổ đi đến bên cạnh mà gõ mạnh

"kim taehyung mau ra đây! cậu tưởng trốn được tôi chắc!"

mà taehyung đáng thương một bệnh không ngừng đỏ mặt rịn mồ hôi ra sức tuốt lấy tuốt để, một bên khàn giọng nói

"tôi... tôi đau bụng, cậu, cậu đợi xíu đi, tôi sẽ ra liền."

cái giọng điệu kiểu này, để người khác nghe được còn nghĩ là bị táo bón!

nhưng jungkook hoàn toàn không tin tưởng một chút gì vào người yêu của mình, xắn tay áo tiếp tục đập cửa

"còn dám nói láo ông đây, mới ban nãy còn xách mông chạy một đoạn xa như vậy, thế quái nào lại thành đau bụng chứ!"

bao nhiêu đó có là gì, tôi vừa bị cậu dí mà còn lên được đây này! taehyung âm thầm phản bác, cả cơ thể căng cứng không ngừng kìm nén mấy loại âm thanh kì lạ ra bên ngoài.

mà tiểu gia hỏa phía dưới vẫn tiếp tục ngẩng cao đầu nhìn đời mặc cho một loạt sự việc hết sức phá cảm xúc đang không ngừng xảy ra. thật là mạnh mẽ! kookie thật có phúc!

jungkook ở bên ngoài không nghe rõ được mấy âm thanh bên trong, đầu nghĩ rằng tên này chắc chắn lừa mình, quyết đoán đi tới, một phát mở cửa ra.

kim taehyung còn đang bận thở hồng hộc vì một tràn vừa rồi, bàn tay hắn hơi tê lại làm hắn chợt nghĩ rằng bản thân khi viết bài nhiều cũng không tê cứng thành như vậy. động dục này nọ thật là đáng sợ!

mà người bên trong còn chưa kịp thích nghi thì kẻ bên ngoài đã thành công xông vào. jungkook nhìn cái tên đang thở hổn hển trong nhà vệ sinh, lại thấy ánh mắt hắn đỏ ngầu lên, trông có chút đáng sợ.

taehyung nhìn chằm chằm cậu một hồi, mí mắt đỏ vẫn chưa kịp dịu xuống, hắn thở hắc ra một hơi, phất tay đuổi cậu ra ngoài.

mà jungkook sau khi nhìn thấy một màn này thì lần thứ hai bất động.

nói đau bụng mà bản thân lại ngồi lì trên bồn cầu đóng chặt, còn không có cởi quần, cái cửa sổ phía trước còn chưa kéo lên ó...

bên cạnh còn có mấy mẫu khăn giấy khả nghi...

thiệt là khiến người ta nghĩ nhiều...

jungkook cứng ngắt xoay đầu, máy móc đi ra ngoài.

taehyung vừa ngay lúc giải quyết xong thì bị bắt quả tang, đầu cảm thấy ẩn ẩn đau.

chắc phải qua xin namjoon hyung vài viên thuốc quá...

hắn ló đầu ra bên ngoài nhìn một cái, ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau, jungkook còn đang vướng trong mớ suy nghĩ lệch lạc của bản thân, lại nhìn thấy đối tượng liên tưởng thì đột ngột nhìn đi nơi khác.

tôi thật sự không có nghĩ gì hết á!

taehyung ra ngoài lấy một bộ quần áo mới, lại chui vào bên trong tích cực cọ cọ rửa rửa một hồi mới bò đi ra.

hắn nhìn jungkook đang cuộn thành một đống trên giường giả ngu, liền ôn như lôi ra từ trong tủ một bộ quần áo của cậu, đặt xuống dưới góc giường mà khều

"đi tắm đi, cậu ra ngoài cả buổi rồi."

jungkook bò xa ra một tí, trên người vẫn quấn chặt cái chăn phủ đầy mùi hương của taehyung, thò tay chụp lấy bộ quần áo rồi tức tốc rời chăn chui vào phòng vệ sinh.

hai người cứ giả ngu cả một buổi, cho đến khi chuẩn bị đi ngủ.

taehyung lấy gối khều lưng cậu "ngủ đi."

cái người đang khúm núm bên phần giường bên kia lại tiếp tục giả ngu, nhắm mắt giả vờ bất tỉnh nhân sự.

hắn thật cũng hết biết nói gì, chỉ đành ôm gối chui xuống đất.

cảm nhận được bên cạnh có hơi lành lạnh, jungkook rướn cổ một chút nhìn sang.

cậu ta chui đâu mất rồi?

lại nhìn xuống đất, taehyung đang mở mắt nhìn cậu. hai người lại nhìn nhau một cách ngu ngơ hết chỗ nói, taehyung bất đắc dĩ lên tiếng trước

"chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi." cái hắn nói chính là chuyện bản thân dám cả gan bobo cậu ngoài bờ sông, bởi vì hắn vẫn cho rằng người kia tin hắn bị đau bụng!

nhưng jungkook thì không nghĩ vậy, trong đầu cậu nhớ đến mấy tình tiết hậu trường khi nãy trong phòng tắm, bản thân lúc thay đồ đã cố ý điều tra một lượt.

quả thật không phải mình nghĩ nhiều!

cả gương mặt cậu bắt đầu đỏ lên, miệng khẽ lầm bầm vài tiếng, nhưng không gian trong phòng lại vô cùng yên tĩnh, lời nói ra cũng phi thường rõ ràng

"không có gì... mai mốt nếu cần,... tôi có thể giúp cậu..."

-----------------------------

các cháu biết đấy, bà thích ăn xôi, nhưng tiếc là bà không biết nấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top