Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trằn trọc mãi cũng không ngủ được, nó quay qua nhìn cậu một chút rồi tự nhủ với chính mình. Nó thở dài một tiếng rồi đứng dậy, nó vào phòng cậu lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.

"Park Jimin."

"Park Jimin."

"Park Jimin."

Nó cứ lẩm nhẩm tên cậu cho đến khi ra tới bãi biển mới thôi. Nó không hiểu tại sao đến bây giờ cái tên này cứ khiến cậu nhớ mong đến vậy. Nó mở điện thoại cậu lên xem thì thấy tin nhắn tới từ một người có tên "Boo❤" gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, nó không phải vì tò mò nhưng vẫn mở lên xem

"Jiminie, cậu đi đâu mấy ngày nay vậy?"

"Jiminie cậu có muốn đi biển chung không?"

"Jiminie hôm nay tớ qua nhà cậu hỏi anh Joon cậu ở đâu thì anh ấy không trả lời."

"Jiminie cậu muốn tránh tớ vì sợ anh Yoongi sao? Anh ấy sẽ không nói gì đâu vì anh ấy biết chúng ta là bạn thân siêu cấp mà."

"..."

"Jiminie tớ nhớ cậu."

Thì ra cho dù nó tốt bao nhiêu, chu đáo bao nhiều cũng không bằng một câu "tớ nhớ cậu" của Taehyung, phải chăng nó đã sai khi thích cậu sao.

Tâm trạng đè nặng trong lòng khiến nó không còn chút hứng hú gì, nó lao ra giữa biển hét thật lớn để vơi đi cái gì đó trong lòng. Đi lại bờ thì nó nghe thấy âm thanh keng keng keng, nó sợ là tiếng của ma vào đêm khuya, nó cầm dép thủ sẵn

"Keng keng keng"

"Keng keng keng ai cà rem không"

"Keng keng keng ai cà rem không"

"Ê cái ông kia, đêm hôm làm sợ hết hồn vậy ba."

"Tui bán kem, chứ đâu buôn người."

"Chú biết chú làm vậy có thể khiến trái tim mong manh của con sợ đấy, chú hiểu hong?"

"Hiểu cái mẹ mày."

Nói rồi ông cà rem đi luôn không thèm quay lại nhìn nó đến một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top