Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cảm thấy bản thân mình dùng thời gian đi du học để trốn tránh anh cũng không phải một cách gì đó hay ho. Cậu ngồi trên bàn học trong ký túc xá, đôi mắt trở nên u buồn hơn hẳn trước đây. Cậu cầm lấy điện thoại mở lại cuộc đối thoại cuối cùng của cả hai không kiềm chế được bản thân mà oà lên khóc. Ba người bạn đang ở cùng phòng chẳng hiểu cậu bị làm sao nên cũng chỉ biết tới kế bên cậu mà an ủi.

Nghe bọn họ khuyên nhủ, tâm tình của cậu cũng ổn lên mấy phần. Cậu lau vội nước mắt trên gương mặt mình, đi vào bên trong dọn dẹp hết quần áo của mình cất vào trong vali, không quên nhờ họ đặt trước vé cho mình để ra sân bay làm thủ tục sẽ nhanh hơn. Cậu quyết định sẽ trở về Hàn Quốc tiếp tục việc học ở đó luôn, nhân tiện cậu muốn dùng thời gian ít ỏi đó để ở bên cạnh anh.

Cậu muốn bí mật trở về để có thể tạo cho anh một sự bất ngờ cũng như là muốn xem thử những hành động mà anh làm có đúng như lời mà nó nói hay không. Nếu như đúng, cậu sẵn sàng cho bản thân mình một cơ hội để tiếp tục mối quan hệ này, nếu sai thì coi như chấm dứt tất cả.

...

Cậu đáp chuyến bay về Hàn Quốc lúc một giờ sáng nên khó mà tìm được một chiếc taxi còn hoạt động vào giờ này. Cậu có nên gọi điện nhờ anh ra sân bay rước cậu không hay là tự tìm một khách sạn để qua đêm? Cậu mở điện thoại quyết định nhắn tin nhờ vả tới nó xem sao.

Jiminparkjmin

Này, em còn thức hay không vậy?

Nếu đang thức em có phiền nếu ra sân bay đón anh không?

Giờ này khuya quá anh không tìm được xe. Với lại ngủ khách sạn không quen ấy.

Nhận được tin nhắn thì nhắn lại cho anh nhé.

01:31

J.K.O

Anh còn ở đó không?

Xe của em đang hư nên em có nhờ anh Taehyung qua đón anh rồi đó.

Anh ráng đợi thêm xíu nha.

Chúc đêm nay của anh hạnh phúc.

Chào anh nè.

Jiminparkjmin

Em nói gì vậy Jungkook?

Anh đã lén lút về đây em lại khai ra chi vậy?

Em làm vậy là em hại anh rồi đấy.

Đúng là không tin tưởng được em nữa rồi.

Jiminparkjmin offline

Cậu vừa tắt điện thoại xong, anh đã xuất hiện trước mắt cậu áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hồi. Anh lao về phía trước ôm chặt lấy cậu, hơi thở có chút dồn dập mà đặt môi mình lên trên môi cậu. Lần này cậu không chọn cách phản kháng mà tình nguyện đáp lại nụ hôn của anh đến khi cả hai hết oxi mới luyến tiếc tách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top