Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy rất sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu và JungKook. Cậu nhanh chóng thay đồ để đi xuống cửa hàng tạp hóa đối diện để mua chút gì đó nấu ăn.

Trời lúc này nắng không gắt lắm, khí trời thoải mái khiến tâm trạng cậu cũng phần nào ổn hơn. Cậu lấy điện thoại trong túi ra xem có ai gọi hay không. Cậu không nghĩ là anh lại quên cậu nhanh đến vậy. Chắc bây giờ anh đã dậy và đi học rồi. Đi học cũng Yoongi chắc anh vui lắm nhỉ.

Cậu đang định nghĩ đến việc chuyển khóa. Cậu không muốn gần anh quá, cậu không muốn thấy anh thêm chút nào cả.

Cậu lo nhìn điện thoại không để ý thì va phải một chàng thanh niên cao ráo khiến anh ta làm rơi hết đồ trong túi xuống. Thấy thế cậu cúi xuống nhặt lên phụ vì dù gì cũng là lỗi của mình. Trên nền đất chỉ còn mỗi bịch phô mai cậu với tay ra nhặt vô tình chạm phải tay người thanh niên đó, cậu nhanh chóng rụt lại miệng lí nhí "tôi xin lỗi".

Người thanh niên nghe thấy giọng cậu liền mỉm cười đến lộ cả răng khểnh.

"Không sao đâu." - người thanh niên ngập ngừng một chút -"tôi tên là Giang Thiên là người Trung Quốc sinh sống tại đây."

"Tôi là Park Jimin."

"Liệu tôi có thế kết bạn wechat với cậu không?"

"Wechat là gì?"

"Chỉ là một ứng dụng của người trung thôi, cậu không biết sao."

"Không."

"Thế cho tôi instagram cậu nhé"

"Đây nè." - Jimin đưa điện thoại ra cho anh ta xem - " có gì anh cứ inbox cho tôi."

"Thì ra cậu Jimin là ca sĩ hả?"

"Hát dạo thôi."

Anh ta nhìn cậu một lúc lâu rồi mới mở miệng nói: "Thế cuối tuần cậu có thể đến bar của tôi để hát không?"

"Quán bar của anh ở đâu?"

"Cậu đi thẳng, thấy quán có bảng hiệu đen trắng ấy."

"Là Laven just tiamo." - Jungkook từ đâu đi tới như liếc nhìn người kia - "Giang Thiên anh về nước khi nào mà không bảo em?"

"Ủa Jungkook em quen anh ấy sao?"

"Dạ đúng, ảnh là tri kỉ của em khoảng 5 năm trước khi em về đây học."

"Thì ra em còn nhớ à? Thế cuối tuần bọn em cùng đến được không?"

"Bọn em sẽ tới. Tạm biệt anh."

Nói rồi Jungkook kéo cậu đi về khách sạn, đang đi thì cậu đứng lại nhìn vào cửa hàng socola. Jungkook biết ý liền hỏi:

"Anh muốn ăn socola sao? Em mua cho anh nhé?"

"À không. Mình về đi anh mua đồ để nấu rồi."

Đường về khách sạn khá là xa nhưng biết làm sao được khi Jungkook đi quá vội nên không kịp lấy xe theo. Mà thôi kệ được đi với cậu là điều hạnh phúc nhất rồi. Nó nên tận dụng thời gian này để gây ấn tượng, tạo cho cậu lòng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top