Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(AndLu/le bruit des fleurs qui tombent)

Hắn đang chết dần vì chất kích thích ấy.

Tình yêu, một thứ tuyệt vời, một liều thuốc phiện giúp hắn quên đi những vết thương da thịt đang ăn dần vào xương tuỷ sau những trận chiến truy sát. Thứ vô hình cấy vào tế bào não của y một loại ký sinh, ăn mòn những nỗi đau tâm lý trong sâu thẳm tâm can của người gác mộ trẻ tuổi, đồng thời tham lam đòi hỏi sự tỉnh táo cùng khả năng quyết đoán sáng suốt đã được tôi luyện sắt đá như một cái giá phải trả cho tất cả những ân phước ấy.

Trên đời này, không cái gì là miễn phí cả.

Não mười phần vì yêu em mà chết đi bảy phần khôn, hắn yêu say đắm chàng tù nhân năm ấy với mái tóc tựa gỗ hương trầm, sống mũi cao và ánh mắt màu xám đục luôn ánh lên niềm đam mê mãnh liệt với thứ chết tiệt mà thậm chí hắn còn chẳng hiểu nổi những ký hiệu đơn thuần.

Nụ cười em ấm áp tựa ánh nắng ban mai nhẹ nhàng. Thật đáng tiếc, hắn không thể chạm vào những ánh sáng đẹp đẽ của tạo hoá.

Đồng tử nheo lại trước hạnh phúc, hình dung được viễn cảnh có em sánh vai, phải chăng quá ảo tưởng trước thực tại em còn không biết gã là ai ?

Có giọng nói vẫn không thể cất. Đôi chân hắn đau đớn dẫm lên những mẩu ký ức vỡ vụn trên con đường bước lại bên cạnh cậu. Tứa máu. Nhưng tâm can ấy có mủi lòng quay lại ?

Mỗi lần được sánh vai cùng nhịp chạy bên cạnh em trong những trận chiến sinh tử, lòng can đảm của hắn dường như lấn át hết nhược điểm bản thân, sẵn sàng tắm mình trong những giọt máu nồng từ những vết thương hở miệng do che chắn cho em như một ân phước mà mỉm cười vô thức.

Chạy đi.

"Đừng giải cứu tôi."

Vì tôi nguyện chết trong tình yêu dành cho em. Cảm nhận được ánh mắt thương xót của các đồng đội khi thấy một kẻ si tình với cơ thể đầy đất cát trộn cùng máu đông của hắn tụa vôi vữa mà cứng lại trên quần áo với cổ tay bị thắt chặt bằng đôi vòng sắt trên chiếc ghế đơn cõi ấy. Nhưng em chưa bao giờ quay lại nhìn hắn dù chỉ một lần.

Trái tim của hắn đang đơm chồi nảy lộc, hắn có thể cảm nhận được điều đấy theo đúng nghĩa đen sau mỗi cơn ho dai dẳng lại có một cánh hoa dính thứ chất dịch đỏ đặc sệt từ vòm họng y. Cánh hoa của loài hoa đẹp đẽ mà Andrew hay gài lên ngực đầy tự hào, giờ đây lại thành thứ đếm ngược cho chuỗi ngày ảo tưởng của hắn.

Tại sao y vẫn cố gắng quan tâm cậu sau tất cả ?

Hốc mắt khô khốc lại bắt đầu ứa nước, vết trọng thương trên bả vai hắn lại có một mầm hoa nhú lên, đau đớn thấu xương tuỷ khi cảm nhận đường dây thần kinh hoá thành rễ cây của nó. Thôi nào, nhìn có vẻ hắn bận tâm không sau bao nhiêu lần liên tiếp bảo vệ em đau đớn hơn gấp vạn lần ?

Hôm nay, hắn lại uống một viên thuốc.

_________________________________________

Kreiss, không có thứ gì có thể ngu hơn cả trí não của anh nữa.

Cậu đau đớn rủa thầm. Mỗi lần đồng tử cậu co lại khi thấy anh ngã gục xuống đất trước lưỡi dao gỉ thép của những tay thợ săn, lồng ngực nhỏ bé của một nhà phát minh lại nặng trĩu.

Phải giả vờ, diễn tròn vở kịch ấy để được tồn tại bên bờ vai kia.

Căn bệnh tương tư của cậu không giống như những con người si tình khác, chỉ cần mấp mé bờ môi thô ráp ba từ "tôi yêu anh" là sinh mạng của cậu sẽ lìa trần đời này.

Rời xa khỏi hình bóng người với bộ măng tô đen ấm ấy.

Ánh mắt cậu còn đủ sáng để nhận ra anh yêu cậu đến nhường nào. Đôi chân dù khập khiễng đeo nạng vẫn còn đủ sức lực để ôm chầm anh vào lòng mà khóc. Thật đáng tiếc, Chúa chẳng ban cho cậu chút nhân từ nào của ngài kể khi mỗi lần động chạm cơ thể là lồng ngực cậu đau nhói muốn nôn mửa ra những cánh hoa huệ tây trắng.

Tại sao lại là huệ tây trắng cơ chứ ?

Ngày hôm ấy, với tình trạng tâm lý gần như sang chấn khi kiệt quệ sức lực mòn lết vào căn phòng trống vắng, lần đầu tiên vết thương trên cổ cậu đâm chồi mà mọc thẳng đứng, vươn lên kiều diễm một nhành hoa huệ tây thuần khiết với cánh mềm mịn và dính đầy máu tươi.

Loại bỏ thứ ký sinh ấy khỏi cơ thể thực sự là ác mộng.

Nhành hoa đẹp tuyệt vời cắm trên một lọ nhỏ cạnh cửa sổ ấy thi thoảng gốc hoa vẫn còn rỉ máu.

Trên cổ cậu vẫn còn một vết thương ngoác miệng không tài nào khâu lại được.

Đau lắm, anh có thể cứu tôi được không Andrew ? Tựa như cách anh bế tôi chạy thoát khỏi lưỡi hái của những kẻ khát máu khi nạng chân tôi gãy vụn ?

Cậu bật khóc trên đống tài liệu bạc màu vương vấn bụi, nước mắt nóng hổi của một tình yêu vô vọng lăn dài trên gò má sạm lại vì lao lực, thẫm đẫm vào ống tay áo bẩn sệt. Khóc cho cạn hết nỗi nhớ thương trong tâm can này để ngừng nuôi sống thứ ký sinh ghê tởm trong người cậu. Nhưng nó chỉ làm cho chồi non đâm dậy mạnh mẽ lên cơ thể bị đánh đập cho nhừ tử của nhà phát minh trẻ.

Khó khăn đưa ánh mắt dần mờ đi vì ậng nước ra ngoài khung cửa sổ, hơi thở khó khăn bỗng dưng gấp gáp tăng một nhịp.

Cậu thấy hình bóng gã gác mộ ấy khập khiễng bước đi trong màn đêm buông xuống với ánh đèn dầu yếu ớt trên tay, với cánh hoa rơi xuống dần khuất mờ sau màn sương đêm.

Sắp đến lúc rồi, khi đôi ta cùng chết vì tình.

Cố gắng câu thêm chút thời gian bằng thứ thuốc chết tiệt kia, cậu nuốt chửng số thuốc còn lại mà mở vội cửa vụt chạy đi trong đêm thanh vắng mà đuổi theo anh.

Dù sao thì, ai nói thuốc không có tác dụng phụ ?

_____________________________________________

Thời khắc ấy cũng đã đến.

Andrew nghĩ thầm. Khó khăn lắm hắn mới có thể trở về căn phòng âm u của chính mình mà không để ai phát hiện những nhánh hoa lan tím đang nở rộ trên bờ vai rộng, nhỏ máu lên chiếc áo choàng đen của hắn.

Gã không thể tiếp tục uống thêm một viên thuốc nào nữa, lọ thuốc của hắn đã hết nhẵn từ mấy ngày trước. Những nhành hoa liên tiếp đâm qua lớp da thịt trắng sứ và quần áo hắn mà nở rộ lên, đẹp vô cùng tận.

Y ngã gục ra sàn gỗ sơn, toàn thân giờ đây bắt đầu dần mất cảm giác của các thớ cơ, chỉ còn lại thứ cảm nhận đau đớn chân thật đến khôn cùng.

Càng uống thứ thuốc ấy, hắn chẳng kìm chế được ngày ngày là bao lâu mỗi khi có tổn thương vật lý là một mầm hoa cứ thế đâm lên.

Vậy kết cục cũng chỉ thế này.

Y mỉm cười đau đớn, cố gắng dùng chút sức lực còn lại mà gượng dậy tựa vào thành giường, tay run rẩy rút ra một mảnh giấy. Một bản ghi chú vật lý của cậu vô tình làm rơi mà gã nhặt được. Ngắm nhìn những hàng chữ viết vội bay màu trên mẩu giấy, thị giác của hắn dần mờ đi. Bàn tay yếu ớt gục xuống với mẩu giấy trong lòng.

Cậu đã đến.

Tiếng bước chân vội vàng đánh thức giấc nồng của bao nhiêu kẻ cùng tham gia trò chơi sinh tồn này, may mắn níu được ý thức dần tắt vụt đi của Andrew.

- Kreiss !!! Anh có... hộc..

Đồng tử đỏ máu của hắn nhìn thấy biểu cảm sững sờ của người y yêu khi thấy hắn tả tơi và đẹp đẽ đến thế này. Toàn thân gã giờ đây không thể cứu rỗi nổi nữa với những chồi hoa đẹp đẽ đâm xuyên lên mà nở rộ. Máu rỉ từ cánh hoa nhỏ giọt xuống sàn nhà. Anh mỉm cười yếu ớt nhìn cậu đang quỳ bên cạnh mình mà khóc. Bả vai nhỏ nhắn kia, hắn ngạc nhiên trợn mắt nhìn, lắp bắp.

- Balsa... vai của..cậu..

Cơ thể lạnh hơi ấy giờ đây cảm nhận được hơi ấm của cậu cùng dòng nước mắt nóng hổi rơi lã chã lên gò má của hắn. Cậu ho ra máu, và cánh hoa, khóc thương cho hắn sao ?

  -  Đã đến mức này...tôi.. yêu em.

Khoé môi mỉm cười, hốc mắt ấy khép lại cùng dòng nước cuối cùng thấm lên mái tóc hắn. Trước khi tâm trí dần nhiễu sóng, cơ thể của hắn đã chết hoàn toàn, Andrew đã nghe thấy nó. Và một hơi thở gấp cùng tiếng động mạnh rầm rộ bước đến. Song thứ đọng lại cuối cùng như món quà từ biệt sang cõi sau mà hắn may mắn nghe được vẫn còn vang bên tai y khi toàn cơ thể ấy hoá thành một bụi hoa ly tím.

- Em yêu anh Kreiss.

Phải, tôi cũng rất yêu em.
Chàng thợ điện trẻ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top