Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ở đây hơn nửa đời người, không ai tìm được tôi, và tôi cũng vậy"

Người đó cười với cậu. Âm thanh khàn đặc vẫn còn đó, nó như cố gắng thay đổi giọng nói của mình, nó... Có vẻ như đang lo lắng?

Jungkook đứng tần ngần ra đó, không nói không rằng, đăm đăm nhìn vào người đối diện, hắn ta đang giữ con búp bê mà bạn cậu làm, hắn lấy dao trong tủ gỗ, đâm vào ngực trái của con búp bê.

Bông gòn không trồi ra, nhưng lại là máu đỏ.

Cơ thể đau quằn quại, ngực cậu như bị xé toạc ra vậy, không rỉ máu, cũng không có vết thương nào. Trái tim bị bóp nghẹt lại, hơi thở không còn ổn định như trước nữa. Jungkook cậu, sắp không xong rồi.

Hắn ta cười quỉ dị, dùng dao kề ngay cổ búp bê vải đó. Lưu loát một đường, búp bê đầu lìa khỏi thân. Người đứng đó, cũng ngã xuống theo.

Cứ như vậy. Thế thân xuất hiện, hắn rời khỏi nơi đó.

Ngày hôm sau, mọi người vẫn như bình thường, không ai nhớ đến người nào tên Jungkook, bạn học đều không ai biết gì. Như là, người đó chưa từng tồn tại. Linh hồn đó, đơn độc trong căn phòng, không thể đi khỏi, cũng chẳng thể cầu cứu. Chỉ có chiếc điện thoại bên mình.

Giống như tên kia, muốn rời khỏi đây, chỉ còn cách...

Vòng tuần hoàn cứ thế xoay đi, không có hồi kết.

Thực - thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top