Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn ước hoàng hôn


Trương Gia Nguyên mở cửa, thấy anh đã đứng ở cửa đợi cậu.

Châu Kha Vũ đã làm tóc, kiểu để lộ nửa vầng trán, đeo kính có viền vàng, nhìn vô cùng đẹp trai và hấp dẫn.

Nhịp tim Trương Gia Nguyên lại lỡ mất nửa nhịp.


Cậu nhớ lại lúc trước khi Châu Kha Vũ đến đưa kem cho mình, không trưng diện như vậy, mặc một chiếc áo len đen, tóc mái lộn xộn che đi hàng lông mày, làm dịu đi nét sắc sảo trên khuôn mặt. Anh chàng có vẻ hơi ngượng ngùng khi tự mình đưa kem cho cậu, nhìn rất giống một chú cún bự, khiến người khác muốn vuốt ve mấy lần.

"Nguyên Nhi, tớ tới đón cậu."

Châu Kha Vũ nói. Anh bối rối vò vò góc áo vest của mình, trong mắt mang theo ý cười nhìn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đỏ mặt nói "ừ", quay đầu muốn lấy điện thoại, liền phát hiện ba cái đầu đang nhô ra ở cửa phòng, từng đôi mắt hướng về phía cậu lông mày nhíu chặt lại.

Quả nhiên, Lâm Mặc gửi rất nhiều tin nhắn vào nhóm ăn dưa.

Trương Gia Nguyên trừng mắt với Lâm Mặc, Lâm Mặc chột dạ, vội quay đầu nhìn đông nhìn tây. Phó Tư Siêu thì liên tục giơ ngón tay cái với cậu, Trương Đằng trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"Đi thôi." Cậu lấy điện thoại, không muốn để ý đến 3 cái đứa bạn cùng phòng thất đức kia nữa.

Tháng 9, thời tiết cuối hè đầu thu vẫn còn hơi nóng, anh cởi kháo áo khoác để trên cánh tay, sánh bước cùng cậu, hình ảnh vô cùng hài hòa.

"Kha Vũ cậu nhìn kìa." Cậu lắc lắc cánh tay anh chỉ vào vệt màu đỏ cam phía cuối chân trời nói, "đẹp quá !"

Anh quay đầu nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu, ánh hoàng hôn tỏa trên khuôn mặt cậu những vệt sáng màu vàng, trông cậu bây giờ như một con búp bê nhỏ.

"ừm, thật đẹp." anh đáp lại cậu

Khoảng cách gần quá, anh có thể nhìn thấy rõ những sợi lông tơ trên mặt cậu.

Cậu quay đầu lại muốn nói gì đó, đột nhiên ánh mắt hai người chạm nhau, khiến nửa câu sau cậu không thể nói ra được.

Anh lúng túng dời mắt nhìn chỗ khác, gương mặt bối rối lắp bắp nói: "đẹp, cũng khá đẹp đó. Ngày hôm nay, haha...."

Cậu phát hiện Châu Kha Vũ đang lắp bắp nói chuyện với mình, cũng không biết là có chuyện gì.

Những đám mây phía chân trời đỏ rực, che mất nửa bầu trời.


"Ngày mai cũng là ngày nắng nhỉ."

"ừm."

Mặt hai người cũng đỏ bừng lên rồi.

Thời gian còn nhiều, anh và cậu cứ thể sánh vai nhau tản bộ trên đường.

Cậu lải nhải nói chuyện phiếm với anh, anh cúi đầu lắng nghe, chẳng mấy chốc đã đi tới trường của anh.

"Nguyên Nhi, tớ đưa cậu đi cho bồ câu ăn nhé !"

"Được a !" cậu cúi đầu ăn cây kem mà giữa đường anh đã mua cho, anh thấy cậu moe moe giống như một con cún trắng, chính là giống con cún ở ảnh ava wechat của cậu.

Trời tối dần, sắc trời chuyển từ màu ấm sang lạnh rồi từ từ xám xịt. Đài phun nước trên quảng trường cạnh hồ nhân tạo đang lấp lánh ánh sáng như những vì sao.

Trên quảng trường không có nhiều người, có một vài cặp tình nhân đang nói cười, cũng có một vài bà mẹ đem theo con mình, một vài đứa trẻ cười nói nô đùa, một vài đứa thì chơi trò đuổi bắt nhau, khung cảnh vô cùng ấm áp.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế, cậu cảm nhận được anh cũng ngồi xuống cạnh mình, tay chạm tay, vai chạm vai.

Mặt nước lăn tăn, những chú chim bồ câu trắng trước mặt đang uyển bước đi, cậu nghĩ nếu như cậu có thể nhìn thấy cảnh tượng này, cậu nhất định sẽ chụp ảnh in ra rồi bí mật cho vào bao đàn guitar của mình.

Đây là lần đầu tiên sau khi quen biết nhau cậu chính thức ra ngoài cùng anh, cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Châu Kha Vũ thực ra rất khẩn trương, suốt quãng đường cũng không biết phải nói gì, chỉ là cảm thấy được ngồi cùng cậu như thế này đã rất hài lòng rồi. Anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang phồng lên và lông mi của cậu, trong lòng như có một con mèo nhỏ đang cào, rất ngứa.

"Kha Vũ, cậu có muốn nghe nhạc không ?" cậu muốn tìm một chủ đề từ bầu không khí ấm áp nhưng hơi chật chội này, vội vàng tìm tai nghe trong túi. Còn chưa đợi đối phương đồng ý, cậu đã nhét tai nghe bên trái của mình vào tay anh.

「 Những thứ được ghi nhớ, những thứ được em chiếu sáng

      Luôn luôn có vẻ bối rối trong mắt anh

      Đó mới chỉ là một nửa, không có em làm sao có thể viên mãn

      Không có em sẽ trở nên nguy hiểm. 」

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong tai nghe, nhạc không lớn, nhưng có thể nghe thấy rõ ràng hợp âm nhẹ nhàng của guitar kết hợp với giọng hát đơn giản của ca sĩ.

Nhịp tim của Châu Kha Vũ không biết tại sao còn đập nhanh hơn hợp âm này 8 nhịp, anh đưa tay sờ ngực mình, cố gắng làm nó chậm lại.

「 Anh bước qua thành phố của sự cám dỗ

      Anh đi qua những con hẻm náo nhiệt

     Thế giới ồn ào kia

      Anh và em vừa đúng lúc gặp nhau 」


Trương Gia Nguyên tùy tiện tắt bài hát, cậu không ngờ không khí sau khi nghe bài hát càng trở nên ấm áp hơn, cậu cẩn thận nhìn sang Châu Kha Vũ, trùng hợp anh cũng đang nhìn cậu, lần này, ánh mắt của anh không hề dời đi.

"Bài hát này tên là gì thế ?" Anh hỏi

" 《 Thế giới ồn ào, anh và em vừa đúng lúc gặp nhau 》"

Khi cậu đang nói, một cơn gió bất ngờ thổi qua, đèn đường bên ghế dài đột nhiên sáng lên. Châu Kha Vũ không quan tâm đến những khung cảnh xung quanh, anh chỉ nhìn thấy đôi mắt long lanh của cậu dưới làn gió thổi qua, nụ cười của người anh hùng nho nhỏ vươn tay kéo anh khỏi mặt đất khi đó, giống như một tia sáng chiếu vào lòng anh.

Anh nghiêng người, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top