Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cuối thu không khí lạnh đến nổi tưởng chừng như mình có thể đóng băng bất cứ lúc nào. Đêm đến ánh đèn vàng mờ ảo trải dài khắp đoạn đường mòn

Bóng người qua lại dần thưa thớt mọi thứ bắt đầu chìm vào yên lặng như có thể nghe được tiếng thở nhịp tim không gian thật tản mạng

Mọi thứ bỗng vỡ tan khi có tiếng động mạnh một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra nhưng chẳng có ai hay biết điều gì đang xảy ra

reng~ reng~ từng hồi chuông điện thoại reo lên xé tan màn đêm cuộc điện thoại bất ngờ làm mọi thứ như sụp đỗ trước mắt rồi người lại vôi vàng chạy vào bệnh viện sau khi nghe điện thoại có lẽ đây là lần sau cùng cậu rơi nước mắt vì một ai đó khi nghe câu " xin lỗi nhưng cô ấy đã ngưng thở trước khi được đưa đến đây " lời nói sao thật tàn nhẫn nghe như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua tim một ai đó bất giác mọi thứ điều trở về hiện tại khi có tiếng gọi

- Tiểu Khải à con sẽ muộn học đấy

Cậu nhăn nhó ngồi dậy lòng đầy những dấu chấm hỏi " tại sao mình lại mơ thấy nó một kỉ niệm đau buồn như vậy " cậu cười nhẹ rồi bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân

Đã lâu rồi giấc mơ ấy mới xuất hiện kể từ khi có sự xuất hiện của Hàn Thiên Như một cô nàng tiểu thư xinh xắn nhưng tính tình thì thôi bó tay -_-

- Khải ca à anh xong chưa em đợi sắp già rồi này

- anh xong rồi đi thôi

- cha cha nay nhìn mặt anh bơ phờ quá anh ngủ không ngon hả

- không có anh vẫn ngủ ngon mà

- đi thôi không thì trễ mất

Vương Tuấn Khải cùng Hàn Thiên Như ra xe đến trường chừng 15' hai người đã có mặt ở cổng trường

Thiên và Nguyên đợi sẵn ở cổng trường

- ầy sao 2 người muộn thế - Nguyên hỏi

- Anh hỏi anh Khải kìa - Thiên Như

- Thôi vào lớp đi - Thiên

Trong lớp vẫn như thường ngày mọi người cứ náo loạn hết cả lên kêu réo hò hét tên 3 chàng bỗng mọi thứ trở nên im lặng lạ thường mọi người đang la hét bỗng im lặng nhìn ai đó như trời trồng

- Sao họ nhìn tụi mình dữ dạ - Hàn Nhi nói nhỏ

- Không biết - Ngọc Yên

- Thôi kệ đi tìm chỗ ngồi thôi - Nguyên Tâm

- Nhưng cô chưa vào mà - Hàn Nhi

- Thì chừng nào cô vào rồi tính - Nguyên Tâm

- Òh - cả 2 đồng thanh

3 nàng đi lại chỗ ngồi ngồi xuống

- Ủa 3 nhỏ đó là ai vậy ta - Thiên Như

- Tụi anh không biết nhưng kệ họ đi - Thiên

- Không được mới vào mà không chào em à em phải qua đó - Thiên Như đứng dậy đi qua chỗ 3 nàng

- Nè em đừng có gây chuyện nữa - Nguyên

- Để em giải quyết - Thiên Như

- Kệ đi coi xem em ấy làm gì nếu quá đáng thì ngăn lại - Khải

Như đi qua bàn Hàn Nhi với Ngọc Yên đập tay xuống bàn nói giọng khó chịu

- Nè tụi bây là ai mới vào sao không qua chào chụy bộ không biết chụy là ai à - Như

- Không - Hàn Nhi buông một câu cụt ngủn

- Cha cha chắc cũng chẳng phải dạng vừa mà mới vào bớt làm màu đi bạn trẻ - Thiên Như

- Nảy giờ có mình bạn làm màu á - Ngọc Yên

- Mày nói gì có tin tao tát mày không - Thiên Như

- Cô dám - Hàn Nhi người toát hơi lạnh

- Mày nghỉ mày là ai mà tao không dám - Thiên Như dơ tay lên định đánh Hàn Nhi nhưng Nguyên Tâm đã giữ tay cô lại

- Nè đừng có làm càn cô đừng tưởng tụi này sợ cô - Nguyên Tâm

- Mày..m..mày tụi mày được lắm chờ rồi coi - Thiên Như tức tói đi về chỗ ngồi

- Khải ca à tụi nó bắt nạt em kìa huhu - Thiên Như

Tuấn Khải dường như chẳng thèm quan tâm đeo tai nghe gục xuống bàn

- Tụi mày sẽ biết tay tao cứ đợi đi - Thiên Như

" Trời ơi bó tay " dòng suy nghĩ của Nguyên và Thiên

--------------------RA CHƠI-----------------

- Đi ăn thôi - Nguyên Tâm

- um đi Hàn Nhi - Ngọc Yên kéo Hàn Nhi

- Hoi tui không đi đâu hai người đi đi mua lên cho tui chai nước suối được rồi

- um vậy tụi tui đi nha bà cẩn thận á - Ngọc Yên

- um biết rồi - Hàn Nhi

Hai người kia đi mua thức ăn Hàn Nhi ngồi yên vị bấm điện thoại nghe nhạc thì Thiên Như đi lại chỗ Hàn Nhi

- Nè

Do đeo tai nghe nên chẳng nghe thấy gì vẫn bấm điện thoại

- Nè con nhỏ này - dựt tai nghe của Hàn Nhi ra

- Chuyện gì - Hàn Nhi

- còn gia nai cơ à - Thiên Như đứng khoanh tay nhìn Hàn Nhi

- muốn gì thì bạn cứ nói đi - Hàn Nhi

- Bạn cơ đấy ai bạn với loại người như mày - Thiên Như

- À vậy thôi - Hàn Nhi vẫn bình thản bấm điện thoại

Thiên Như lấy điện thoại Hàn Nhi đập xuống đất

- cô đang muốn gây sự à - Hàn Nhi

- ừa rồi sao - Thiên Như

Hàn Nhi đứng dậy bỏ đi Thiên Như kéo tay lại Hàn Nhi vùng tay ra

- tao chưa nói hết ai cho phép mày đi - Thiên Như đẩy Hàn Nhi

- tại sao tôi phải chờ sự cho phép của cô - Hàn Nhi đứng dậy phủi phủi

- À vậy đâu cần cho phép - Thiên Như giơ tay lên định tát Hàn Nhi thì bị giữ lại

- em quá đáng rồi đấy - Khải ca ngồi yên nảy giờ ngăn lại

- sao anh bảo vệ nó - Thiên Như

- anh không bảo vệ ai hết nhưng anh không muốn em là người xấu - Tuấn Khải

- anh đừng biện minh rõ ràng anh bảo vệ nó vì nó có khuôn mặt giống chị Thiên Hy chứ gì - Nói rồi bỏ chạy ra khỏi lớp

- anh mau đuổi theo cô ta đi - Hàn Nhi

- Đó là chuyện của tôi - Tuấn Khải

- um tùy anh - Hàn Nhi lại chỗ ngồi và tiếp tục công việc nghe nhạc

Tuấn Khải đi ra cửa và đi tìm Thiên Như khi lên sân thượng thì thấy Thiên Như đang ngồi dưới đất khóc Tuấn Khải đi lại

- nín đi mau vào lớp thôi - Tuấn Khải đứng sau lưng hai tay bỏ túi quần

- anh đi đi anh bảo vệ nó chỉ vì nó giống chị Thiên Hy - Thiên Như

- ... -

- Chị Thiên Hy đã chết rồi chỉ là người giống người thôi anh hiểu chưa con nhỏ đó không phải chị ấy - Thiên Như

- Anh biết chứ nhưng anh tin là Thiên Hy vẫn chưa chết - Tuấn Khải

- anh đừng như vậy được không - Thiên Như chạy lại ôm eo Tuấn Khải từ đằng sau

Tuấn Khải gỡ tay Thiên Như ra và đi xuống lớp

" Hàn Nhi em có phải là Thiên Hy không "(nhớ lại lúc ở bệnh viên)*anh đã nhìn thấy Thiên Hy ra xe sau khi bác sĩ nói là cô ấy đã chết anh đã theo dõi điều tra và biết được Thiên Hy chỉ bị mất trí nhớ và đang sống tại nhà một người dì và đổi tên. Sau đó thì nhà dì cô ấy chuyển đi nhưng ai biết họ đã đi đâu* kết thúc suy nghĩ anh vào lớp và bắt đầu tiết học tiếp theo

----------------------------------End Chương 1-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top