Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30

  Khải tiến tới, lũ kia sung sướng tột độ chạy ra nắm tay lắm chân anh:
- Khải Ca Ca của em! Thật may vì anh có mặt ở đây! Con nhỏ này hồi nãy nó còn đánh bọn em!
Tôi cáu:
- Lũ chúng mày nói ra không biết ngượng mồm à?
Hai con bạn giữ tôi lại, lắc đầu:
- Chúng nó không đáng để mày phải đụng chân đụng tay đâu! Bẩn thỉu...
Một con tiếp tục làm nũng:
- Anh Khải, anh thấy không? Chúng nó lại lên mặt kìa...
Tôi trước giờ không biết làm hại hay chửi mắng ai. Nhưng lần này hẳn là ngoại lệ. Ai bảo chúng nó quá đáng! Tôi còn tồn tại ngay bên cạnh mà dám đứng sát vào Khải, tay thì cứ nắm chặt tay anh. Đúng là trơ trẽn, không biết trời cao đất rộng. Đã thế thì tao cũng chiến. Tao nói rồi. LEE ANH KHÔNG HIỀN CHÚT NÀO. CHỈ LÀ TRƯỚC GIỜ NÓ LUÔN BIẾT CÁCH KIỀM CHẾ...
Tôi trừng mắt nhìn chúng nó, quát to:
- Làm gì vậy con nhãi??? Bỏ tay mày ra khỏi anh ấy. Tao nói lại BỎ TAY MÀY RA KHỎI ANH ẤY. Bỏ ra con nhãi..._ tôi tức điên lên, nó không nói gì, cứ vênh mặt lên. Tôi tính xông lên thì...
Nãy giờ hai bên cãi nhau sôi nổi, Khải đứng giữa không nói được câu nào. Bây giờ mới quay sang nhìn tôi:
- Đấy đâu phải em??? Em luôn vui vẻ không thích gây gổ cơ mà??? Không giống chút nào...
Khải lên tiếng lại càng làm tôi tức sôi máu, cứ đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng có lẽ tôi đã học cao lớp học kiềm chế:
- Không đúng! Đó vẫn là em!!! Không thích gây gổ nhưng lại càng không thích cái cảnh tượng đang đập vào mắt em. Em không đơn giản. Em không thể để chúng nó thấy em hiền mà được nước làm tới...
Khải giật mình đứng tránh xa chúng nó, tôi tiếp:
- Anh lớn tiếng với em... Anh mắng em... Cảm giác...
- Mày là cái gì mà Khải của bọn tao phải nhỏ tiếng với mày. Đồ ảo tưởng._ chúng nó cắt lời tôi.
- IM NGAY!_ Tôi quát.
Quay sang Khải, rơm rớm nước mắt:
- Anh im lặng không nói gì cả. Anh đang nghĩ gì vậy Vương Tuấn Khải. Chúng nó đúng sao? Người có lỗi không ai khác là em!!! Em không trách anh!!!
" Xem kìa nó làm như nó là bạn gái của anh ý không bằng. Nhìn Khải có vẻ quan tâm nó đang nói gì sao! Con ảo tưởng thích làm màu" _ chúng nó xì xào nhưng tôi làm ngơ. Tôi tiếp:
- Người có lỗi là em! Em không trách anh. Anh chỉ là đang bảo vệ các Tứ Diệp Thảo thôi đúng không? Một sự bảo vệ mù quáng. Anh không nghĩ là em đang đau sao? Không cần. Em sẽ về. Đừng chạy theo cũng đừng tìm em... Em về một mình được... Đi ra ngoài bảo họ là tao bận phải về trước. Chúng mày đi theo thì đi chuẩn bị đồ đi._ Tôi quay sang hai đứa nó rồi quay lại đi luôn. 
Khải nhìn lũ fan " không theo " rồi quay ra đuổi theo tôi " Hải Anh chờ anh... Em đừng hiểu lầm. Anh không có ý đó. Em về một mình không an toàn đâu."
- Khải quen nó à? _ lũ fan xì xào hỏi nhau.
- Không đâu. Chắc chỉ là quan tâm fan thôi._ chúng nó đi theo hóng chuyện.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: