Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31

  Tôi cứ thế lao đầu đi. Nước mắt cứ lăn dần 2 giọt, 3 giọt. Tôi lau nước mắt " khóc cái gì chứ? Đáng không mày? Rơi nước mắt vì lũ đấy sao? Không thể nào! Hay là vì người khác?"
Khải từ sau chạy tới kéo tay tôi lại.
Tôi đáp lại lạnh lùng: " anh cần gì nữa?"
Thấy tôi khóc, anh đâm lo:
- Em khóc sao? Anh xin lỗi!!!
Rồi anh ôm tôi vào lòng.
~ 14 năm trước ~
- Làm gì vậy?!! Không chịu đâu... Cậu chơi xấu lắm!!!
- Tớ đâu làm gì??? Tại cậu không biết chơi đấy chứ... Lêu lêu...
- Cậu xấu lắm. Về đi. Tớ không chơi với cậu nữa... * sụt sịt *
- ...
- Tớ bảo cậu về mà...
- Cậu khóc sao? Tớ xin lỗi. Xin lỗi mà. Tha lỗi cho tớ. Tớ hứa sẽ không chọc cậu nữa đâu. Tớ không làm cậu khóc nữa đâu... Thật mà...
~ Hiện tại ~
Tôi đẩy anh ra:
- Anh đang làm gì vậy hả?!!
- Anh xin lỗi...
- Xin lỗi... Lúc đầu anh đã lớn tiếng với tôi...
- Không đúng! Em đừng hiểu lầm. Lúc đó anh nói bọn họ...
Tôi đã khóc:
- Không đâu! Họ nói đúng mà. Tôi chỉ như bọn họ, 1 người rất bình thường. Tôi không có cái quyền được giữ anh cho riêng mình tôi...
- Không!!! Em không phải như mọi người. Em là tất cả của anh và anh đã cho em cái quyền đó.
- Tôi thường hay mơ về anh. Nhưng khi tỉnh dậy tôi lại luôn tự bảo mình là đừng mù quáng. Thậm chí nhiều lúc tôi còn rơi nước mắt " Hải Anh ơi mày điên thật rồi. MU MUỘI. Đừng ảo tưởng nữa con ngốc. Anh ý là người nổi tiếng, trên thế giới có hàng vạn người như mày. Vậy thì tại sao anh ấy phải chọn mày trong khi anh ấy còn không biết đến sự tồn tại của mày??? Con ngốc... mày có mơ thì cũng chỉ được mơ rằng mày sẽ cố gắng học tập, sang Trung Hoa du học rồi có cơ hội gặp được anh ấy... để cho anh ấy biết trên thế giới này có sự tồn tại của mày... vậy là mãn nguyện lắm rồi... " thế đấy!!! Không phải đã được rồi sao??? Nhưng tôi lại đi quá xa... mù quáng... tôi đã vượt mức kiểm soát... Dừng lại đi!!! Em không thể chịu thêm đâu... Em mệt mỏi lắm rồi... Em biết... Em biết chứ!!! Em biết là anh không có lỗi... anh là nam thần, là soái ca mà... Bao nhiêu người con gái theo đuổi anh... nhưng em lại rất khó chịu khi nhìn cảnh đó, cái cảnh mà họ cứ lại gần anh, rồi còn cầm tay anh... nó nhói lên... đau lắm anh à!!!

- Anh đâu quan tâm!!! Có em là đủ rồi!!! Họ cũng chỉ là fan!!! Những người hâm mộ mù quáng!!! Anh đâu có thể cấm hộ... Tha thứ cho anh... 

Rồi anh lại gần ôm tôi. Tôi cứ thế mà nằm gòn trong vòng tay của anh... mà òa khóc...

Anh vuốt đầu tôi:

- Em cứ khóc đi... khóc hết lần này, nhất định không có lần tiếp theo!!! Nghe không???

Tôi gật đầu...

Bọn nhãi chạy đến thì thấy cảnh đó... chúng nó ghen muốn phát tiết nhưng không hiểu gì. Một con lên tiếng định nhảy vào " Con này.. " thì Quỳnh Anh, Hàn Hàn ra nói với Nguyên và Tỷ là xin về trước, cả 4 chạy vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: