Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 36

  - Nhưng chị ơi... Thật ra thì... Em định từ chối họ!
- Từ chối?
Khải mãi tận bây giờ mới đặt cốc cafe xuống:
- Anh không thể để mình bị lu mờ trong mắt hai đứa như thế được! Gì nhỉ?... À Thiên Anh! Em có giấy của công ty hay chứng chỉ ca sĩ gì đấy không?
- Em là ca sĩ tự do. Nhưng sắp có rồi. Chắc tháng sau...
Khải nhìn am hiểu:
- Thế thì bao giờ lấy được chứng chỉ chuyển vào TF ENT làm.
Nó vui mừng reo lên:
- Em được ạ!
Khải gật đầu rồi rút trong túi ra cái điện thoại đang sáng ra hiệu bảo chúng tôi nhỏ tiếng.
- Alo giám đốc?
Là giám đốc!
Đầu dây bên kia:
- Tập luyện đến đâu rồi? Nếu không có gì thay đổi thì chút nữa thư ký của tôi sẽ qua kiểm tra.
- Dạ!
Cúp máy, Khải cuống lên lôi chúng tôi đi về.
Trên xe tôi hỏi Tiểu Anh là con bé sẽ ở đâu. Em có nói là đã mua chung cư và sẽ ở cùng bạn thân. Em vừa mới xuống xe để đi gặp bạn.
_ Lúc này tại căn nhà yêu quý của tôi _
- Dương Dương anh chạy đâu cho thoát! _ Quỳnh Anh la hét.
- Dương Dương anh lớn nhất. Anh phải nhường..._ Hàn Hàn cũng đọ giọng không kém.
- Chết này!_ Nguyên từ đâu lao ra_ Thiên. Cậu xử lý đi!
- Bảo vệ Dương Dương!_ Nhật Nam kéo tay Tự Hàn.
- Này thì bảo vệ... Nhật Nam anh chết đi. _ Anh Anh lao ra cái vèo.
Thì...
" cộc cộc "
- Mở cửa cho em! Làm gì mà ồn thế hả?
Dương Dương mở cửa rồi bất ngờ * bụp * một cái... Khải ăn một cái gối giữa mặt.

Anh cười phá lên:

- Ha ha... tấn công Tuấn Khải.!!!  

Ôi thần linh ơi... đây còn là nhà ở không vậy??? hay là một bãi chiến trường... Thần linh ban phước là con sẽ ổn...

Cái nhà tôi sao nó tùm lum lên thế này... toàn là gối với gối và lông vũ với lông vũ... má ơi gì vậy...

- Á... 

Tôi cũng bị ăn. Thật sự chẳng vui gì cả... 

Này nhớ mấy thánh thích chơi thì em chơi tới bến luôn. Và thế là tôi cũng lao vào... " chết ... Chết Chết..." 

Đang lưng chừng thì sực nhớ tới lời của giám đốc. Cả lũ để lại Dương Dương, Anh Anh, Tự Hàn và lớp trưởng Nhật Nam ở lại dọn phòng rồi kéo nhau sang phòng 3 anh bật nhạc um lên.

Thánh giả danh...

Sau khi thư ký đến kiểm tra, chúng tôi lại trở về căn nhà đó...

Nhưng cảnh đập vào mặt tôi lúc này là căn phòng trống vắng không bóng người và đống gối vẫn nằm yên vị ở chỗ mà lúc tôi rời đi...

Tôi kệ...

Và lại một ngày vô vị trôi qua một cách nhạt nhẽo, chán ngán...

Sáng ngày hôm sau...

Căn nhà này thật sự quá nhỏ để chứa được 4 con người chúng tôi... Nên phải tìm cách để đá Dương Dương đi vậy... Anh ý còn 1 nhà ngay cạnh nhà này ( trước là nhà Quỳnh Anh ) nhưng cứ ở chung. Căn bản anh ý lại là con trai còn tụi tôi là con gái. Nhưng mà ca này e là khó đây...

8 giờ sáng... Quỳnh Anh mở trận.

Dương Dương đang ngồi xem ti vi thì nó tiến tới làm nũng:

- Dương Dương đẹp trai đang làm gì thế??? Á anh xem ca nhạc à??? Sao lại phải xem??? Anh là hát hay nhất không ai bằng... ( eo ơi khiếp )

Dương Dương nghe xong sướng vuốt tóc:

- Anh đẹp trai, đa tài từ nhỏ... cả thế giơi này biết điều đó...

Quỳnh Anh nghe xong vuốt lồng ngực ( kiểu sắp ói).Hàn Hàn đang ăn cũng sặc ho lấy ho để. Tôi ngồi viết nhật ký thì giật mình xoẹt một cái ngòi bút làm rách đôi trang giấy.

Dương Dương ngây ngô:

- Hàn Hàn... em sao vậy??? Bữa sáng không ngon à??? Mà này em đừng để cảm xúc chen lấn.!!!

Hàn Hàn quay ra:

- Cảm xúc gì ạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: