Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38

  Sáng hôm sau.
- Lee Anh... Con nhóc kia có chịu dậy không hả?
Tôi nằm trên giường vẫn nhắm mắt nói như kiểu đói cơm:
- Đứa nào mà vô duyên lao vào đánh thức trẫm. Đang ngủ ngon. Cái loại hư thân mất nết... Người đâu... Lôi hắn ra. Vớ va vớ vẩn. Mày mà không ra là bà................cắt ....................tiết ....
- Này nhóc sao em dám?_ rồi đại ca cầm gối đập cho tôi một trận.
- Vẫn không chịu dậy? Đi học. Tiết đầu là tiết bà Khiêm Phàm chủ nhiệm đấy. Đi muộn tha hồ xách nước.
- Á đi học. Suýt quên.
Tôi bật dậy phóng vào nhà vệ sinh như tia chớp.
- Đi học thôi. _ Khải nhìn tôi loay hoay với đống sách vở cho năm học mới.
Tôi thở dài:
- Lại đi học, cuộc đời lại trôi qua nhạt nhẽo, ngán ngẩm như mọi khi... Em chán!
- Đi ăn sáng còn đi học. Mọi người đang chờ dưới sảnh đấy.
Mấy phút trong thang máy hắn cứ nhìn chằm chằm tôi. " Nhìn gì chứ?"
- Không có gì đâu. Tại anh thấy hình như hồi nãy em đang mơ đẹp.
" Ờ đúng là đẹp đấy. Được đứng đầu vương quốc, một lũ hầu mình sướng dã man. Tại anh làm em tỉnh mộng!"
- Hò hờ đứng đó mắng giả thành thật. Em được lắm._ Nghiến răng nói nhỏ.
- Gì đấy?
- À không có gì đâu!
- Lại không có gì. Biết ngay là không có gì mà... Haizzz
...
Trên đường đến trường...
Tôi kể chuyện líu lo:
- Hôm qua em không ngủ được nên ngồi dậy xem phim anh ạ... Phim quên tên rồi.
" Nhỏ này mà không ngủ được??? Điêu tàn bạo... " Nghĩ rồi anh nói:

- Phim quên tên rồi là phim gì? Chưa nghe qua... Phim mới à?

- Không. Ý em là cái phim đấy em quên mất tên rồi.
- À ờ... Kể đi!
- Em mới chỉ xem đoạn đầu thôi nhưng em kể anh nghe đoạn cuối nhé.
- Là sao? _ Anh cau mày khó hiểu.
- Em đùa thôi! Kể nhớ. Phim hay cực!
- Ờ kể đi. Dài dòng quá thể...
- Ở giữa có đoạn... Người ta quay từ dưới lên. 4 chân. 2 người đang nằm trên giường. Cơ mà tài ghê. Họ là...
Khải cắt ngang:
- Sao em lại xem cái phim đấy?
- Anh nghĩ gì đấy? Em mới kể cái đoạn đầu mà anh đã bon bon đòi đoán đoạn sau rồi... Nghe tiếp đây này. Trên giường là hai thằng con trai anh ạ! Một thằng tóc đỏ một thằng tóc xanh. Mà thằng tóc đỏ ý anh ạ... Tay nó cầm khẩu súng to dã......
Lại chen:
- Sao em lại xem phim đó? Con gái con đứa suốt ngày đánh với đấm. Không xem nữa nghe chưa! Con gái thì phải hiền lành. Kiểu đâu hở ra là đánh với đấm.
- Ô hay. Anh đã nghe hết đâu nhỉ?
- Rồi... Tiếp đi.
- Thằng tóc đỏ nó cầm khẩu súng nước rõ to.
Anh sửng sốt:
- Ồ thì ra là súng nước! Rồi sao?
Tôi tiếp:
- Nó bảo 5, 6 chục 1 trăm gì đấy. Nó đòi nợ thằng tóc xanh anh ạ.
Song tôi im một lúc. Khải tưởng sao quay qua hỏi:
- Em sao đấy? Sao không nói tiếp?
Tôi nhìn:
- Hết rồi có gì mà nói?
Anh sốc:
- Đã hết rồi?
- Hề hề. _ Một điệu cười thật con gái.
- Em cười gì?
- Không có gì đâu. Chỉ là em tự bịa truyện kể thôi chứ phim gì! Ha há... Tuấn Khải Ca Ca không ngờ nhiều lúc nghĩ tùm lum. Há há...
Anh cáu:
- Cũng tại em kể chuyện kiểu đó thôi...
Tôi cười phá lên:
- Em không biết! Há há Khải Ca Ca nghĩ tùm lum há há!
- Em... Được lắm! Mối thù này anh nhất định sẽ trả!
- Há há... Khải Ca Ca đang cáu há há...
- Anh kệ em. Đến trường rồi...
Vâng lại đến trường. Lại gặp Khiêm Phàm chủ nhiệm. Lại nhìn cái mụ già tóc chấm bạc, da đa màu, thi thoảng ngồi méo mồm mân mê cái nốt ruồi to tướng cạnh mép.  

Ôi lớp tôi... một sự yên tĩnh đến lạ thường. Khiêm Phàm chưa đến mà lũ học sinh đã có mặt đông đủ. Này... trước toàn đến muộn mà??? Mặt chúng nó thật không cảm xúc nhìn chúng tôi bước vào...

- Này sao mấy anh chị đần thối ra thế??? _ Tôi khua tay.

Mã Tự Hàn ngồi bàn cuối dài mồm:

- Anh Khải... không biết cô còn nhớ cái bài kiểm tra giết giờ cuối năm ngoái...

Khải tỉnh bơ:

- Bài kiểm tra nào cơ???

Đúng rồi... bài kiểm tra nào nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: