Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40

Tôi ngây ngô:

- Sao ạ???

Cậu thở dài:

- Thì chắc không trụ được lâu đâu!!! Hai đứa quậy thêm vài ngày nữa chắc trường sớm giao cho đồng nát...

Nó và tôi nhìn hiệu trưởng bằng ánh mắt hình viên đạn:

- Cậu nói đểu tụi con...

- Ahihi cậu đùa tý cho vui. Bái bai cậu đi họp đây. Hẹn ngày khác đoàn tụ!!!

- Bái bai cậu!!!_ Chúng tôi chũng vẫy tay chào tạm biệt.

Vâng cậu đã đi. Quay trở lại với bà giáo còn đang nước sôi đổ lửa...

Hiện tại đang trong phòng giám thị rồi mà cũng hết nói nổi bọn này. Có đứa nào thèm nhòm ngó đến bà giáo đâu cơ chứ... Vẫn tí ta tí tởn tám chuyện. Bà giáo giận dữ đập thước xuống bàn cái bộp.

- Mấy cô cậu vẫn nói chuyện được??? Dám coi thường tôi???

Anh Anh nhí nhảnh:

- Em tưởng chỉ tai cô đòi uống thuốc!!! Không ngờ mắt cô thấy thế cũng đòi theo!!! Cái này gọi là a dua theo phong trào ạ???

Cả bọn lăn ra cười... Cô lại đập thước xuống bàn cái bộp. Xua tan cái không khí vui vẻ của bọn tôi:

- Tôi cho các anh các chị biết... Tôi KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU OK???

Chúng nó tiếp tục xì xào sau câu nói chẳng có gì đặc sắc của cô:

- Nhưng đối vơi bọn em cô chỉ là dạng vừa thôi...

Tôi làm nhạc nền:

- Ahihi cô chỉ là dạng vừa thôi!!!

Và bà giáo tức tối đưa ra cái hình phạt truyền thống:

- Thôi nhé! Các anh các chị mỗi người viết một bản kiểm điểm về xin chữ ký phụ huynh mai nộp tôi!!!

Khải bon bon:

- Ế cô ơi... bọn em lớn rồi ai lại đi làm 3 cái chuyện trẻ trâu đấy???

Bà ta quát:

- Em nói ai trẻ trâu??? Luật nhà trường đã đề ra mà em dám nói là trẻ trâu à??? Nếu các em muốn!!! Bây giờ đi gặp hiệu trưởng...

Quỳnh Anh lầy:

- Đi luôn cô ạ!!! Đi tụi bay...

Chúng tôi đồng ý... Cũng lầy giống nó cả:

- Hiệu trưởng thẳng tiến...

___ Tại phòng hiệu trưởng ___

Bà cô lanh chanh kể tội:

- Thưa thầy... abc... xyz...

Thầy cũng gật gù:

- Ờ... Ờ... Rồi sao nữa???

- Em xin hết!!!

Thầy quát:

- Cô nhiêu tuổi rồi mà 3 cái chuyện vặt này cũng đến tìm tôi??? Cô tự giải quyết khó lắm hay sao??? Đã phân cô cái lớp hot nhất rồi... ai cũng muốn!!! Cô nên vui mừng và cố gắng tự quản! Quản lớp là việc của giáo viên chủ nhiệm các cô!!! Tôi là hiệu trưởng, quản lý cái trường này và mấy cô đã mệt lắm rồi...

Cô mặt ỉu xìu dắt học sinh về lớp " Phá " tiếp...

Khổ thân bà giáo nhỉ... mệt mỏi leo lên leo xuống cuối cùng chẳng được gì...

Này... nghe thấy người ta nói gì chưa??? " Sau cơn mưa, trời lại sáng. Mà trước khi bão tới bầu trời thường trong xanh..."

Và phương châm sống của tôi chỉ có một: " Cuộc đời này chỉ có một nên cứ sống hết mình nhé!!! Hãy thoải mái mà sống, đừng cố ép mình theo khuôn khổ. Mặc dù tôi biết rất rõ rằng giấc mơ cho dù có chuyện gì xảy ra nó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng tôi không ngại đâu... tôi nhất định sẽ tiếp tục mơ bởi có lẽ đó hẳn là một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ mà khi mơ đến tôi không muốn tỉnh dậy. Hãy để tôi ngủ tiếp..."

Cuộc sống của tôi nó đang diễn ra thật hay chỉ là trong mơ nhỉ??? Ai biết được nhỡ đâu khi tôi ngủ dậy mọi thứ không còn! Tôi chỉ là đang ngủ rất say trong phòng học của ngôi trường cấp 3 thân yêu!!! Ai nhéo tôi nhỉ... thật sự rất đau... 

Có lẽ những gì đang diễn ra đúng là sự thật rồi... Một cuộc sống như mơ, cuộc sống mà bao người mong muốn. 

Tôi có bạn bè và gia đình luôn quan tâm và yêu thương, tôi được ca hát nhảy múa trên sân khấu chốn đông người vỗ tay náo nhiệt. Đặc biệt, tôi được sống những ngày tháng vui vẻ vô cùng bên người ấy_ Người con trai tên Vương Tuấn Khải tôi thầm yêu thương rất lâu rồi...

" Trước Khi Bão Tới Bầu Trời Thường Trong Xanh"

Câu này...

2 Năm Sau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: