Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41

( Tác giả kể )

2 năm sau...

- Hải Anh... kêu dậy thì dậy nhanh coi!!! Cái đồ ngủ nướng...

Nó thét:

- Không dậy là không dậy... em mệt lắm!!! Không muốn đi học đâu... ngán lắm rồi!!!

Anh không tha:

- Cái con bé này... Anh cũng ngán!!! Em có bao giờ nghĩ đến việc anh học thêm cao học ngán thế nào k??? Chỉ vì để ngồi trong lớp cùng em 2 năm nữa...

- Ahihi anh vẫn học cùng em... mà hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ???

- Hôm nay á??? Hình như là ngày 6 tháng tư năm 2021!!!

- Ùa 2021... vậy tức là anh còn 1,5 năm nữa...

- Hình như chuyện này không liên quan cho lắm cô nàng ạ... DẬY ĐI HỌC>>

Nó bật dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh kèm theo cái suy nghĩ mọi ngày... " Ôi trưởng nhóm lại quản cả người ngoài... anh ấy thật hài hước"

Tại trường...

- Các em tiết này được nghỉ, ra sân đi..._ cô phụ trách đến thông báo.

Cả lũ kéo nhau ra sân... 

- Em bị đau bụng quá... 

Khải lo lắng:

- Hả đau bụng á! Sao không để anh xem...

Nó vẫn ôm bụng quần quại:

- Em không biết đau quá đi mất... em chịu hết nổi rồi... em cần xuống phòng y tế...

- Chờ anh xuống bảo thầy rồi anh lên đưa em xuống.

- Vâng!!! Nhanh nhé... em đau lắm!

Ai mà biết được chỉ trong khoảng thời gian ngắn Khải đi xin phép giáo viên ấy có gì xảy ra...

" A!!!AAAAAAAAAAAAAA bỏ ra coi... Làm gì vậy??? VƯƠNG TUẤN KHẢI anh đâu rồi... bỏ tôi ra... mấy người là ai???? DƯƠNG DƯƠNG cứu em... AAAAAAAAAAAAAAAAA thả ra coi làm gì kỳ vậy... QUỲNH A......."_ chưa nói hết câu nó đã xỉu đi... 

Khải lúc đang đi lên chỉ nghe thấy tiếng thét nhỏ...

Có cái gì đó khiến anh sửng sốt " LEE... "

Đã có chuyện gì xảy ra trong căn phòng này vậy??? Tiếng thét thất thanh, ngất xỉu... nó đã bị sao???

- Vương Khải... Vương Khải... _ Có ai đó đang chạy tới gọi giọng mệt lả thở hổn hển.

Anh quay lại:

- Thiên Anh, Tiểu Kỳ có chuyện gì ...

Thiên Anh nói luôn không để Khải nói hết câu:

- Khải Ca em... em vừa thấy 2 người mặc áo đen xì vác theo cái gì đó từ trong này đi ra... Em hết sức đuổi theo nhưng họ đột ngột biến mất.

Tiểu Kỳ bên cạnh lên tiếng phản đối:

- Không phải ... Rõ ràng tôi thấy họ từ phòng bên mà. Họ là ăn trộm... Mà cậu đuổi  theo hồi nào cơ...

- Hải Anh... _ Quỳnh Anh và Dương Dương đi lên xem tình hình của Lee thì nghe được lời Tiểu Anh và Tiểu Kỳ nói. Cả 2 mặt trắng bệch nhìn nhau.

- Hải Anh... em phải tìm nó... không thể nào!!!

Khải cau mày:

- 2 người biết chuyện gì sao???

Khải hỏi xong quay ra thì cả hai đã chạy đi trước. Thấy vậy Khải cũng chạy theo. Khéo theo 1 đoàn quân đằng sau gồm có Nguyên, Thiên, Hàn Hàn, Thiên Anh, Tiểu Kỳ, Đinh Trình Hâm, Mã Tự Hàn, Nhật Nam, Phạm Anh Anh... Đại loại là nguyên tất cả.

Dương Dương và Quỳnh Anh đi đến một khu nhà hoang. Chỗ này rất lạ, cũ kĩ và đổ nát. Xung quanh không bóng người, nghe rõ được từng cơn gió lùa, tiếng lá xào xạc... không khí chỗ này khá đáng sợ.

- Dừng lại... _ Quỳnh Anh quay lại đằng sau nhìn tất cả mọi người.

- Tại sao??? _ Nguyên

- Không ai được vào trong. Để em với Dương Dương vào....

- Ừ.

Nói ừ vậy thôi chứ chúng nó vẫn bám sát cửa xem bên trong là cái gì.

Lúc này...

- * Chát * Mày vẫn ngoan cố sao???

Nó ngẩng cao đầu:

- Sao mày dám? Con nhãi súc sinh này!!! Mày chắc không phải người rồi... Kiềm chế bản năng động vật đi đồ cặn bã... Đừng để phần động vật trong mày lấn át chứ... Kẻo có ngày nó lên ngôi...

- * Chát * Mày bị cột vào đây!!! Hỏi xem mày làm được gì... Chỉ nói được nhiêu đó thôi à?

Nó cúi mặt cười khinh rồi giơ chân cho nó 3 cú Taekwondo thẳng bụng:

- Cái này là vì mày đưa tao vào đây... Cái thứ hai là vì mày đã dám tát tao 2 lần... Còn cái này là tao cho mày biết không gì là không thể... tao nhịn mày sỉ nhục suốt từ nãy rồi... tao nhất quyết không thể nghe thêm... * cười nhếch mép * đúng là cái loại không ra gì... thất bại của tạo hóa... Ôi cô sao vậy... Thẳng người và ngẩng cao mặt như hồi nãy đi...

Con nhỏ đó tính giơ tay tát nó phát nữa thì nó đưa chân lên đạp mạnh vào cánh tay con đó tím bầm 1 vết... Hoan hô chị quả thật là giỏi võ và biết cách phản xạ, phòng thủ tốt...

- NA NA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: