Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

" Đây là người anh em tốt thứ nhất của tôi, Tùy Ngọc. Cậu ấy rất sôi nổi, cũng rất hào phóng. Là cậu ấy dạy tôi làm thế nào để sống vui vẻ từng ngày, dạy tôi trở thành một người bạn là như thế nào."

" Đây là người anh em tốt thứ hai của tôi, Thâm Hạo Hiên. Cậu ấy là một kẻ kì lạ, khuôn mặt lúc nào cũng như khối băng. Chỉ thích toán học, ghét những thứ biết động đậy, trừ tôi và Tùy Ngọc."

Một dòng mật mã giải ra lại sến đến rợn người, nhưng lại làm trái tim chúng tôi đau đến thắt lại:" I love you."

Đó là những thứ cuối cùng cậu ấy để lại cho chúng tôi.

Hạ Thường An...

Một Al mang tình cảm của con người...

Một tên ngốc chỉ biết lo cho người khác...

Một người bạn mà chúng tôi suốt đời không thể quên....

Cứ thế, cậu ấy đã biến mất khỏi cuộc đời của chúng tôi.

Mãi mãi.

***

Sáng sớm, tiết trời trong trẻo, từng con gió khẽ thổi qua tán cây, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi cả nhân gian.

Thâm Hạo Hiên chậm rãi đi trên con đường quen thuộc, khẽ nâng khuôn mặt, hai mắt nhắm hờ, chậm rãi cảm thụ bầu không khí trong lành. Cậu vốn muốn bắt chước Tùy Ngọc, nhẹ nhàng thở ra một câu:" Thật sảng khoái...oái.."

Còn chưa nói xong, đã bị một cái vỗ thật mạnh vào sau lưng, một bóng người chạy vụt lên trước mặt, bỏ lại một câu:" Cậu còn ở đấy mà cảm thán cái gì? Còn không mau lên, hôm nay tiết đầu là tiết Toán của cô Trịnh, muốn bị phạt đứng ngoài hả?"

" Sợ gì chứ, cô Trịnh chưa từng phạt tôi đứng."

Miệng thì nói vậy nhưng Thâm Hạo Hiên cũng nhanh chóng chạy theo Tùy Ngọc. Tuy cậu không sợ bị phạt, nhưng cũng không muốn đối mặt với khuôn mặt " đằng đằng sát khí " của cô Trịnh nha.

Vội vã chạy đến nơi, vừa bước vào cửa, hai người còn chưa kịp thở lấy lại hơi, Đinh Vỹ không biết từ đâu xuất hiện, hai mắt tèm nhem nói :" Hạo Hiên, Hiên ca, cậu mau cứu tôi, bài tập lần trước cô Trịnh giao tôi quên chưa làm. Giờ đọc cũng không hiểu gì hết, cậu giảng cho tôi đi, cô Trịnh đã chỉ đích danh hôm nay tôi phải lên trả bài a."

Không kịp để Hạo Hiên từ chối, Tùy Ngọc đã đứng ra gỡ cục keo Đinh Vỹ ra khỏi người cậu, vỗ vai tên ngốc kia nói:" Đinh Vỹ, không phải tôi coi thường cậu, nhưng cậu thật sự nghĩ trong vòng 1 phút 15 giây nữa, cậu sẽ hiểu được Hạo Hiên nói gì sao? Thật ra cậu cũng không phải sợ, cô Trịnh đương nhiên biết cậu học lực " cao" bao nhiêu, bắt cậu trả bài chỉ để phạt cậu lần trước ngủ trong giờ thôi. Cùng lắm là đứng hàng lang 1 tiết thôi mà."

" Ai da, Tùy Ngọc, cậu đừng độc miệng như vậy. Đứng 1 tiết thì còn gì là chân nữa. Hạo Hiên, cậu mau giúp tôi a." Đinh Vỹ nghe xong liền đẩy tay Tùy Ngọc ra, lại tiếp tục bám dính lấy Hạo Hiên không buông.

Thâm Hạo Hiên ngược lại mặc không chút đổi sắc, khẽ liếc tên ngốc kia một cái, bất đắc dĩ nói:" Tôi cũng rất muốn giúp cậu, nhưng mà có vẻ muộn mất rồi. Cô Trịnh dạo này vào tiết sớm ghê."

Hạo Hiên vừa dứt lời, một giọng nói đã vang lên:" Các em, còn không mau ổn định chỗ ngồi, có biết là sắp vào tiết rồi hay không?"

Cả Tùy Ngọc cùng Hạo Hiên đều có thể cảm nhận được Đinh Vỹ nghe xong liền cứng người lại, miệng lẩm bẩm một câu:" Thôi xong đời" rồi lủi thủi về chỗ. Hai đứa thấy vậy cũng chỉ có thể nhịn cười về lại chỗ ngồi của mình.

Chính là còn chưa kịp cười xong, cô Trịnh đã lên tiếng:" Hôm nay tôi có chút việc bận nên sẽ không lên lớp, bây giờ sẽ phát bài kiểm tra cho các em làm.Chiều nay tiết của tôi các em cũng được nghỉ. Còn nữa, Thâm Hạo Hiên, Tùy Ngọc, sau tiết này đến phòng mật mã gặp tôi. Được rồi, làm bài đi."

Hạo Hiên và Tùy Ngọc tuy có chút nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Nhìn sang tên ngốc nào đó còn đang vui vẻ khoa chân múa tay, thật sự có chút xung động muốn ném cái gì vào mặt cậu ta quá đi.

***

Vào đến phòng mật mã, cả 2 đều có chút ngơ ngẩn nhìn cảnh vật xung quanh.

Cũng không biết bao lâu rồi không đến chỗ này.

Nhắm mắt lại, vẫn có thể tưởng tượng được cảnh ba người bọn họ cùng nhau chơi đùa.

Rảnh rỗi sẽ cùng Tùy Ngọc chọc cho Thâm Hạo Hiên cười.

Nếu không thì cùng Hạo Hiên giải mấy thứ mật mã giời ơi đất hỡi nào đó mà Tùy Ngọc nghĩ cả đời cũng chẳng thể hiểu được hai tên trước mặt đang nói thứ ngôn ngữ gì.

Thỉnh thoảng tên ngốc ấy sẽ cười ngây ngô, lộ ra cặp răng hổ nhìn siêu đáng ghét.

Đáng tiếc, mở mắt ra, lại là sự trống vắng đến tĩnh mịch.

Tùy Ngọc cố giấu cảm giác buồn bã đang dâng lên trong mình, khẽ huých nhẹ Thâm Hạo Hiên hỏi:" Cậu nói xem, đã lâu như vậy cái câu lạc bộ giải mật này không hoạt động rồi, cô Trịnh tự nhiên gọi chúng ta tới làm gì?"

" Vì sao cậu lại nghĩ là tôi biết đáp án?" Thâm Hạo Hiên quay sang nhìn Tùy Ngọc, khó hiểu đáp.

" Haiz, tên ngốc nhà cậu, tại sao chơi với tôi lâu như vậy rồi, vẫn không tiến bộ chút nào vậy?" Tùy Ngọc nhìn người trước mặt, chán nản lắc đầu, không trách sao Thường An lại gọi cậu ta là khối băng a.

Hai người còn đang cãi cọ, cô Trịnh liền bước vào.

Chờ đến khi cô bước ra khỏi phòng giải mật, khuôn mặt của Thâm Hạo Hiên cùng Tùy Ngọc liền đồng bộ đến kinh ngạc, chính là shock toàn tập đó.

Khi cả hai về lớp học, Đinh Vỹ đã vội chạy tới, mặt mày hớn hở khi thấy người gặp nạn, giễu cợt nói:" Ha Ha, tôi còn tưởng hôm nay tôi sẽ xui xẻo bị phạt đứng, không ngờ kẻ xui xẻo là hai cậu a. Lão thiên a, cứ tưởng tượng cảnh các cậu đứng trên sân khấu vừa hát vừa nhảy, tôi thật sự muốn cười đau ruột luôn."

Tô Mông đứng cạnh nghe vậy liền gõ cho cậu ta 1 cái, khinh thường nói:" Cậu còn nói họ, cậu thì hát hay lắm chắc."

" Phải, phải, tôi đương nhiên không bằng họ, vì vậy vinh dự được thay mặt lớp lên biểu diễn lễ bế giảng năm nay đành phụ thuộc vào hai cậu rồi."

Mặc kệ cho Đinh Vỹ và Tô Mông cãi nhau, Tùy Ngọc cùng Thâm Hạo Hiên vẫn chưa thoát được trạng thái ngây người. Nội tâm cả hai lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ:" Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

***

" A, tôi bỏ cuộc. Thâm Hạo Hiên, cậu thật sự không phải người , mấy động tác khó như vậy sao có thể làm được chứ?"

Tùy Ngọc lần thứ n ngồi phịch xuống dưới đất, cực kỳ không phục nhìn người trước mặt, đã đẹp trai, thông minh thì thôi đi, còn biết vũ đạo siêu đến vậy, cậu định không cho bọn con trai chúng tôi đường sống nữa sao?

" Tùy Ngọc, đây là vũ đạo đơn giản nhất mà tôi biết rồi. Cậu nói xem, ngoài trò này ra chúng ta còn có thể làm gì? Đừng nói với tôi cậu định đứng trước toàn trường cất cao giọng ca " đặc sắc" của cậu nhé. Lầm trước cậu rủ bọn tôi đi karaoke, Đinh Vỹ nghe cậu hát xong đến giờ còn ám ảnh đó."

Tùy Ngọc nghe cậu ta nói vậy, chỉ biết lầm bẩm mấy câu, sau đó liền ngửa mặt lên trời mà cảm thán: " Vì sao chứ? Lớp học đông như vậy, tại sao lại là chúng ta? "

Rồi có chút suy nghĩ, cậu quay sang Hạo Hiên hỏi: " Vì sao cậu không từ chối, bình thường chẳng phải cậu rất ghét những việc như thế này sao?"

" Vậy còn cậu?" Hạo Hiên không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười nhìn tên nhóc bên cạnh.

" Tôi? Đương nhiên vì tôi không dám làm trái ý cô Trịnh rồi, hậu quả rất đáng sợ đó. Hơn nữa tôi nghĩ, nếu Thương An còn ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ rất hào hứng tham gia." Tùy Ngọc nhún vai đáp.

" Phải, Thường An tên ngốc đó, ưa náo nhiệt như vậy, làm mấy trò này không phải là sở trường của cậu ta sao?"

Phút chốc, cả hai đều im lặng không nói lời nào. Hạ Thường An, đã bao lâu rồi không nghe đến cái tên ấy nhỉ?

Gẩn một năm trôi qua, rất nhiều việc đã thay đổi. Thái độ của xã hội với Al cũng không còn gay gắt như trước nữa, con người đã dần dần chấp nhận Al như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống.

Nhưng vậy thì đã sao?

Quá khứ vẫn không thể thay đổi.

Hạ Thường An, đã không thể trở về nữa rồi...

Nhưng không sao, cậu vẫn sống mãi trong lòng chúng tôi.

Chúng tôi ở đây, là minh chứng rõ nhất cho việc cậu đã từng tồn tại.

" Được rồi, mau đứng dậy tập tiếp thôi. Tôi cũng không muốn làm trò cười cho cả trường." Một lúc sau, vẫn là Tùy Ngọc lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

" Hảo a, lần này tôi sẽ làm thật chậm, cậu nhất định phải nhìn cho kỹ đấy." Hạo Hiên đương nhiên hiểu ý cậu, khẽ gật đầu nói.

" Rõ rồi, Thâm lão sư" Tùy Ngọc lập tức dùng hành động gập người như người máy, cứng ngắt đáp lại.

Hai đứa trẻ cứ thế vừa đùa giỡn vừa tập luyện mà không để ý, phía xa có hai bóng người đang dõi theo chúng.

" Anh xem, Hạo Hiên không phải rất tốt rồi sao? Thằng bé kia thật giỏi, lúc nghe nó nói muốn để Hạo Hiên biểu diễn trước toàn trường, em còn có chút nghi ngại. Vậy mà bây giờ, Hạo Hiên không những không từ chối, lại còn dốc sức tập luyện nữa."

" Được rồi, nhìn Hạo Hiên như vậy, lần này giúp Hạ Húc cùng Viên Hà Tình cứu đứa trẻ kia xem ra không phải là sai lầm."

" Vậy chuyện của đứa trẻ kia, không nói cho Hạo Hiên biết sao?"

" Không cần, cứ để cho nó một bất ngờ lớn đi, anh nuôi nó bao nhiêu năm như vậy, cũng muốn nhìn biểu tình kinh ngạc của nó a."

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top