Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra về Thiên Tỉ liền bị cô bạn tên Gia Linh dẫn đi tham quan khắp nơi trong trường, còn kéo cậu vào CLB Nghệ Thuật gì đó nữa. Đúng là thật phiền mà.

-Thiên Tỉ, cậu hát hay lắm đó hay sau này cậu làm ca đi!

Sau khi đi dạo quanh trường học một vòng, hai người ngồi nghỉ ở khu vực sân bóng rổ.

Thiên Tỉ im lặng nhìn sang cô.

-Sao lại nhìn tớ, tớ nói thật đấy. Cậu hát hay lắm!

-Tôi biết!

-Biết ?

-Biết mình hát hay.

Nói rồi cậu đứng dậy chuẩn bị đi về.

-Ê, chờ tớ với! -Gia Linh đuổi theo.

-Mình đi ăn đi, tớ thấy đói rồi!

-Tôi không đói!

-Vậy thì đi uống nước cũng được, tớ bao! -Cô nắm lấy cánh tay của Thiên Tỉ.

-Cậu tự đi đi! -Cậu gật tay cô ra rồi bước nhanh về phía trước.

Gia Linh định đuổi theo thì có người gọi cô lại. Và thế là Thiên Tỉ thoát khỏi cô và an toàn trở về nhà.

(*giới thiệu nhân vật:
Vương Gia Linh: em gái của Vương Tuấn Khải, bạn thân ở cấp hai của Vương Nguyên (và đương nhiên đến giờ vẫn chơi thân với nhau). Là thành viên của CLB nghệ thuật.
---------Hết--------- )

-------------giải phân cách thời gian và không gian---------------

Tại một căn hộ nhỏ, một cậu con trai đang bận rộn trong bếp. Cặp mắt phượng sắc bén, đôi tay nhanh nhẹn điêu luyện cho thịt đã chín vào dĩa...

-Anh hai, em về rồi! -Gia Linh bước vào.

-Sao hôm nay về trễ vậy?

-Tại CLB việc nên em ở lại giải quyết!

-Được rồi, mau lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm! Hôm nay anh nấu món em thích ăn nhất đó!

-Yes! Anh hai nhất! -Cô chạy đến ôm chầm lấy anh.

-Nè , mau lên thay đồ đi. Bẩn muốn chết! -Anh đẩy cô ra.

-Đúng cung xử nữ ! -Gia Linh chề môi.

-Còn nhiều lời...

Tuấn Khải cầm dao đưa lên, Gia Linh thấy vậy liền thức thời mà chạy mất.

----------------Hôm sau----------------

Sau khi kết thúc buổi học, Thiên Tỉ lại bị Gia Linh kéo đi. Vì còn khoảng 2 tháng nữa nhà trường sẽ tổ chức kỉ niệm 20 năm thành lập nên các lớp đang tất bật chuẩn bị các tiết mục cho hôm đó. Phần thưởng năm nay chính là một chuyến đi dã ngoại dành cho những người chiến thắng.

-Lớp chúng ta Vương Nguyên cậu nên nhất định sẽ thắng!

Gia Linh nói với Thiên Tỉ khi hai người đã đứng trước CLB nghệ thuật.

-Cậu vào đó chờ tớ, tớ đi tìm tên nhị Nguyên kia sẽ quay lại ngay!

Sau đó cô chạy đi mất. Thiên Tỉ nhìn theo bóng cô đến khi khuất dần ở ngã rẽ thì mới bước vào trong.

Bên trong có một cậu con trai đang chơi ghita rất chăm chú. Tiếng đàn phát ra êm diệu và ấm áp như ánh nắng buổi sớm mai. Khi phát hiện có người bước vào liền ngừng chơi. Anh ngẩn đầu lên nhìn người đó. Mắt phượng lạnh lùng cùng hổ phách hờ hững chạm phải nhau, xung quanh có thể nói là rất yên tĩnh, tiếng ồn ào bên ngoài đều bị ngăn chặn bởi lớp tường cách âm. Trong phòng yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hai người.

-Cậu ...? -Anh lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ này.

-Tôi người mới trong CLB.

-À... Cậu tên ? Học lớp nào sao trước giờ tôi chưa thấy qua cậu?

-Tôi chỉ vừa mới chuyển đến hôm qua, học lớp 3 năm nhất tên Thiên Tỉ.

-À, hèn . này, đừng xưng tôi nữa. Cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi đấy, phải gọi anh! -Tuấn Khải lấy tay chỉ vào phù hiệu dán ở phía ngực trái của mình.

-Tôi tên Vương Tuấn Khải, lớp 3 năm hai.

Thiên Tỉ nghe anh nói xong thì nhẹ gật đầu một cái rồi bước ra ngoài. Tuấn Khải ngơ ngác nhìn theo.

Thiên Tỉ vừa mới bước ra liền va phải ai đó, cũng mai người kia nắm lấy tay cậu kịp nếu không thì cậu đã bị ngã ra phía sau rồi. Đợi khi cậu đứng lại ngay ngắn thì mới nhìn đến con người ở ngay trước mặt để cảm ơn. Không ai khác người đó chính là Vương Nguyên.

-Cảm ơn! -Thiên Tỉ không lạnh không nhạt nói.

-Còn tưởng tên nào, thì ra cậu. cậu ra đây làm , Gia Linh bảo cậu đợi bên trong ?

Thiên Tỉ trực tiếp bỏ qua lời trêu chọc của Vương Nguyên.

-Trong đó người.

-Có người thì làm sao?
"Có người thì cậu liền chạy mất à?" Và những lời này đương nhiên Vương Nguyên không nói ra.

Thiên Tỉ chỉ im lặng.

Vương Nguyên bực mình nắm lấy hai vai Thiên Tỉ, đẩy cậu lùi lại phía sau vài bước rồi mở cửa đi vào kéo theo cả Thiên Tỉ.

-Tới rồi à! -Vương Nguyên nhìn thấy Tuấn Khải liền hỏi.

-Ừk...

Cùng lúc đó Gia Linh cũng bước vào, trên tay là một bịch lớn chứa bánh và nước uống.

-Ủa, em tưởng đâu hôm nay anh sẽ không tới chứ. -Gia Linh có chút ngạc nhiên khi thấy Tuấn Khải.

-Hôm nay lớp anh được nghỉ tiết nên anh đến đây luyện tập một chút.

-Vậy nhóm của chúng ta đã mặt đầy đủ rồi. Vậy giờ chúng ta sẽ bàn về kế hoạch chuẩn bị cho kỉ niệm 20 năm thành lập trường nha! -Gia Linh háo hức nói.

-Hả??? -Cả ba người đều ngạc nhiên mà thốt lên.

-Nhóm ? -Vương Nguyên hỏi.

-Nhóm nhạc... của chúng ta...
Gia Linh nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của ba người kia cũng ngơ ngác theo.
.
.
.
.
.
.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top