Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 25 : TAI NẠN - QUA ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vì nay TFBOYS mắc quay diễn quảng cáo nên sẽ nghỉ 1 buổi, tụi nó cũng không muốn đi bộ nên nhờ bác tài chở đi luôn.

- Này, hôm qua 2 người có nhận được tin nhắn không? _ Như Ngọc lên tiếng.

- Bà cũng nhận được nó sao?  _ Nó nhíu mày, hỏi lại.

- Có biết người đấy là ai không? Với lại sao lại biến chúng ta? _ Nhỏ cũng nhăn mặt.

- Chẳng lẽ là bà ta sao? _ Như Ngọc đọc lại tin nhắn.

- Cũng có thể, nhưng bà ta chẳng phải đã có rồi sao, còn muốn gì về mấy người đấy chứ? _ Nhỏ vuốt cằm, ngẫm nghĩ.

- Không biết để tỷ điều tra xem _ Nó bật điện thoại, đeo tai nghe.

- À mà hôm nay Tuấn Khải, Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ nghỉ 1 buổi đúng không? _ Nhỏ đang lướt Weibo, thấy tin nhắn trong nhóm chat.

-Ừ, họ mắc quay diễn gì gì đó nên xin phép _ Như Ngọc cũng không nói gì thêm, rồi cả tụi nó im lặng chờ xe tới trường.

~~~~~~~~~ Vào lớp ~~~~~~~~~

      Ổn định vị trí, nhỏ lấy điện thoại xem lại những tấm ảnh hôm qua, còn có cả vid của Chỉ Tử làm nũng. Nhỏ đột nhiên nghĩ ra trò vui, thế là nhỏ post bài lên Weibo.

    Vi Bào Ngư
" Tỷ tỷ của muội thật là khả ái " ( biểu cảm đáng yêu )

Tag : Vi Chỉ Tử, Vi Như Ngọc và 19 người khác.
Lượt thích : 1,680,20031
Bình luận : 860,1230

~ Vi Chỉ Tử : Con Cá kia, mụi dám sao. ( biểu cảm 😡)

~ Fan của Ngư : Tỷ ấy thật khả ái, nhưng không bằng Ngư tỷ tỷ ( biểu cảm 😛)

~ Fan của Tử : Ối, nữ thần của em thật cute.

~ Hội Fan của 3 nữ thần : Nhìn mặt "Sát Ca" trông thật đáng yêu, sao "Sát Tỷ" có thể quay được hay vậy?

--> Trả lời : Vi Bào Ngư : Bí mật, hahaha...

~ Vi Như Ngọc : @Vi Bào Ngư sao không quay lần đầu ấy, đảm bảo được nhiều hơn nữa ( biểu cảm 😜)

--> Trả lời : Vi Bào Ngư : Có quay đấy, nhưng tội tỷ ấy. ( biểu cảm 😌)

~ Vi Chỉ Tử : mụi còn dám đăng cái đầu sao -.-

--> Trả lời: Vi Bào Ngư: Tỷ muốn thì mụi có thể đăng.

~ Mã Gia Phong : " Sát Ca" biết làm nũng cơ á, mới nghe qua.

--> Trả lời : Vi Bào Ngư : Chỉ là không muốn thể hiện thôi, chứ chị của tớ là nhất nhá.

--> Trả lời : Mã Gia Phong : Vậy sao, nhưng nhìn biểu cảm vẫn chưa được tốt.

--> Trả lời : Vi Như Ngọc : @Mã Gia Phong cái này còn đỡ, cái đầu nhìn còn mắc cười hơn.

--> Trả lời : Vi Chỉ Tử : Mấy đứa im đi, muốn chết hay gì. ( biểu cảm 😡)

~ TFBOYS - Dịch Dương Thiên Tỉ : Lần sau, cần tăng độ. ( biểu cảm 😉)

--> Trả lời : Vi Chỉ Tử : Ngươi còn dám nói.

--> Fan Thiên Tỉ : Ối, lão đại bình luận bài của 1 cô gái.

--> Lão Đại Ca Ca : Chắc là quen nhau ở Việt Nam.

~ Bla...bla...

    Và sau đó là 1 lượt các câu hỏi cũng như câu trả lời của các Fan. Tụi nó cũng không quan tâm, tắt máy xong rồi nằm ngủ.

   Còn phía của 3 anh, bởi vì đoàn quay phim cho nghỉ giải lao nên 3 anh lướt weibo 1 lúc, thấy bài viết của nhỏ thì cũng like 1 cái. Còn Thiên Tỉ, sau khi xem lại đoạn biểu cảm của nó thì miệng vô thức nhếch lên, bình luận 1 câu ngắn gọn nhưng đủ ý nghĩa.

----------------------------------------------

    Sau khi tan giờ học, Như Ngọc bảo 2 đứa nó về trước,  còn cô thì quay về nhà để lấy thêm ít đồ, tiện thể thăm mẹ cô.

   Mới bước tới cửa cô đã nghe thấy tiếng của mụ ta, hình như còn có cả tiếng của mẹ của cô.

- Ái cha, mẹ thì suốt ngày bị chồng mắng chửi, con thì cười nói vui vẻ, không biết làm con cái kiểu gì._ Mụ ta ngồi trên ghế sofa, giọng mỉa mai.

- Con bé còn nhỏ, có quyền cười đùa._ Bà Nguyệt đang lau nhà, vốn dĩ thì có người giúp việc đấy, nhưng mụ ta lại muốn hành hạ mẹ cô, mẹ cô cũng không phản kháng gì.

- Chỗ này còn chưa lau sạch, mau lại đây._ Mụ ta gác 2 chân lên bàn, mặc kệ cho bà Nguyệt lau nãy giờ.

- Muốn thì ba tự mà lau, mẹ tôi không phải osin._ Cô bước vào nhà, đứng bên cạnh mẹ cô.

- Con gái, sao con lại về đây._ Bà Nguyệt bỏ cây lau nhà xuống, quay sang cầm lấy tay cô.

- Mama à, con nhớ mama._ Cô ôm lấy mẹ cô, cô mới đi có mấy ngày, mà mẹ cô bây lại xanh xao hơn trước.

- Con gái, con về đây để làm gì, ở bên nhà Tiểu Ngư vẫn ổn chứ._ Bà Nguyệt nhìn cô, mấy ngày này bà luôn lo lắng cho cô, sợ cô gặp chuyện.

- Con vẫn ổn, con chỉ quên mang theo khung ảnh hồi nhỏ con với mama chụp thôi, bây giờ con quay lại lấy _ Cô mỉm cười, nhìn mẹ cô, khoé mắt long lanh.

- Vậy để mẹ lên lấy, con cứ ở đây chờ._ Bà Nguyệt nói xong rồi chạy thẳng lên lầu.

   Sau khi bà Nguyệt vào phòng Như Ngọc, cũng là lúc ba cô đứng trên lầu xem cái gì đó.

- Ngọc Ngọc, hôm qua con đi chơi tối à, ta đã dặn không được đi chơi vào buổi tối rồi mà._ Ông Mã đi từ trên lầu xuống, trên tay cầm theo cái laptop.

- Tôi muốn đi đâu thì kệ tôi, không liên quan tới ông._ Cô không nhìn ông, giọng nói có chút khinh bỉ.

- Dù gì thì ta vẫn là ba con, với lại ta vẫn chưa có bỏ con._ Ông Mã ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng mờ chiếc laptop ra.

- Nếu vậy tại sao ông còn rước người đàn bà này về, coi tôi là con mà bắt mẹ tôi làm những công việc này hay sao?_ Cô tức giận, chỉ vào cái sô nước.

- Cái này là do mẹ cô tự nguyện, chỉ tại bà ta không phản kháng._ Mụ ta chỉnh lại tư thế, nhìn về phía ông Mã.

- Hứ, không có người bắt ép thì mẹ tôi cũng không có làm, trừ phi người chồng tồi tệ nào đó đã bị quyến rủ bởi mụ hồ ly tinh._ Cô khoanh 2 tay trước ngực, khẽ nhịp chân.

- Dù dì bà ấy cũng lớn tuổi hơn con, ăn nói cho đàng hoàng vào, mau xin lỗi bà ấy, nhanh._ Ông Mã gặp cái laptop rất mạnh, tuy không vỡ, nhưng cũng thấy bây giờ ông đang rất kìm nén.

- Tôi xin lỗi sao, hứ, bà ta còn không đủ tư cách để tôi phải xin lỗi._ Cô nhếch mép, đáp lại ông.

- Con nhỏ này, đừng quên là tao nuôi mày từ nhỏ đến lến đấy nhé, vậy mà bây giờ cả lời nói của tao mày cũng không tôn trọng, đủ lông đủ cánh thì muốn làm gì thì làm à._ Ông Mã tức giận, hất văng cái đĩa trái cây trên bàn, chỉ thẳng vào mặt cô.

- Mẹ thì ngoại tình, con thì bất hiếu hỗn xược, bảo sao không bị ông ấy ruồng bỏ gia đình cô để đi với tôi._ Mụ ta thấy vậy thì làm tới, cô chỉ muốn cho ả một phát, nhưng phải nhịn, mẹ cô còn ở đây.

- Tôi và mẹ tôi có làm gì bà cũng không có tư cách để mắng chửi, tính ra bà vẫn chỉ là một con cáo già thôi._ Cô không thèm để ý tới ông, quay sang đáp trả mụ ta.

- Mày câm mồm, đứa con bất hiếu, bà ấy chỉ nói những cái đúng, còn mày sai thì mau xin lỗi._ Ông Mã bây giờ đã rất tức, muốn cô xin lỗi 1 tiếng thôi, ông sẽ cho qua, nhưng cô vẫn rất bướng, đã vậy còn lớn tiếng.

- Ông thì có quyền gì chứ, chẳng phải đã bỏ mẹ con tôi rồi sao, vậy thì ông nói thì tôi phải làm sao, tôi không phải như trước kia, còn nữa, từ nhỏ tới lớn, ông luôn ra ngoài, ở nhà chỉ có một mình mẹ là nuôi tôi thôi, ông không có tư cách để dạy dỗ tôi, ông cũng không khác gì đâu, vẫn dẫn mụ cáo già về nhà đấy, ông không đủ tư cách để mắng nhục sỉ vả mẹ tôi đâu._ Cô trợn mắt nhìn ông, nước mắt sắp tuôn ra.

  Chát....
 
  Ông Mã thật sự đã nén hết nổi, ngay sau khi cô dứt lời thì một cái tát giáng xuống mặt cô, cô ôm một bên mặt, bây giờ cô mới biết, ba của cô đã rất khác xưa.

- Hứ, chắc ông còn câu nói hồi nhỏ chứ, ông đã nói sẽ không đánh tôi cho dù bất kì trường hợp nào, vậy mà bây giờ chỉ vì 1 con hồ ly tinh mà ông lại đánh tôi, ông không phải là ba của tôi, ông không giống ba của tôi._ Cô không khóc, ngược lại còn lớn tiếng hơn nữa. Nói xong cô quay lưng chạy ra ngoài.

- Tiểu Ngọc, con mau quay lại, Tiểu Ngọc._ Ông Mã chợt nhận thức được bản thân, thấy cô bước đi thì lên tiếng gọi.

- Tiểu Ngọc, chờ mẹ, con gái tôi có chuyện gì tôi không tha cho ông đâu, còn cả cô nữa._ Bà Nguyệt từ cầu thang đi xuống, thấy con gái chạy ra ngoài thì chạy theo, không quên nói lời đe doạ.

   Cô vừa chạy vừa khóc, cô đau lắm, không phải vì 1 cái tát mà cô đau, cô là đang đau trong tim, người ba mà cô luôn thần tượng, bây giờ vì một người ngoài mà đánh cô, cô thật sự không biết phải làm sao.

    Vậy là cô cứ chay, mặc cho trời mưa đang đổ, mặc cho những người đi đường nhìn vào, mặc cho mẹ cô đang đuổi theo trong tiếng kêu gọi.

    Cô không biết phương hướng, không biết đã cản trở nhiều phương tiện giao thông, cô thật sự rất hỗn loạn, bỗng từ xa có một chiếc xe tải lớn đang phóng với tốc độ rất nhanh, bà Nguyệt ở từ xa, thấy con gái vẫn chạy, bà liều mình xông ra.

  Kítttttt...Rầm......

  Trên con phố rất nhiều người qua lại, có 1 người đang nằm trên đường lạnh lẽo, máu tươi trộn lẫn với nước mưa chảy xuống hố cống như suối, những người qua đường đứng lại bàn tán xôn xao, chỉ trỏ về vụ tai nạn. Cũng may có 1 người tốt bụng đã gọi cấp cứu đến, đẩy thân ảnh ấy vào xe rồi chạy thật nhanh trong cơn mưa lớn.

~~~~~~ Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội ~~~~~~

    Cô khẽ động mi mắt, cảm giác đầu tiên chính là thấy đầu rất đau, cộng với mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, cô hiện tại đang cô gắn mở mắt để nhìn rõ xung quanh.

~ Mụi tỉnh rồi, thật tốt quá._ Tuấn Khải ngồi bên cạnh cô, thở phào nhẹ nhõm.

~ Ngọc Ngọc, bà thấy sao rồi, có thấy đau chỗ nào không?_ Bào Ngư cũng ngồi cạnh cô, tay nắm lấy tay cô, hỏi han.

~ Tui không sao, mà tất cả đều ở đây sao?_ Đôi môi nhợt nhạt của cô khẽ mỉm, ánh mắt nhìn xung quanh phòng.

~ Mà bà cũng vừa thôi, có chuyện gì rồi nói, có nhất thiết phải cắm đầu cắm cổ chạy vậy không?_ Chỉ Tử trách móc.

~ Xin lỗi, xin lỗi, nhưng mà...a...a..._ Cô tính nói cái gì đó đột nhiên đầu bị đau, cô la lên 1 tiếng rồi bỗng thấy cái gì đó ùa về.

   Trong đầu Như Ngọc bây giờ xuất hiện 1 cô gái đang chạy trong mưa, chạy rất nhanh, mặc kệ người khác nhìn vào.

   Đột nhiên có 1 chiếc xe tải lao tới, nhưng mà sao cô gái vẫn cứ chạy thế kia, sao không chịu nhìn xung quanh. Không xong rồi, xe sắp tông rồi, nhưng có 1 người phụ nữ đang lao đến, người phụ nữ đó ôm chặt lấy cô gái , cứ thế mà lăn ra xa.

    Như Ngọc lắc lắc đầu vài cái, nhìn thấy cô gái kia động đậy, cô ráng nhìn thật kĩ.

- " Khoan đã, cô gái ấy không phải là mình sao? Còn người phụ nữ kia là... "
  
    Cô chuyển tầm mắt đến người phụ nữ kia, nhưng chưa kịp nhìn, cô đã ngất xỉu, chỉ kịp nhìn có 1 bàn tay luôn nắm chặt tay cô.

- Aaaa... đau đầu quá..._ Như Ngọc ôm đầu, khẽ la, bọn nó ở xung quanh lo lắng hỏi.

~ Ngọc Ngọc, mụi không sao chứ?_ Tuấn Khải thấy cô ôm đầu, chắc hẳn cô rất đau.

~ Không đúng, mẹ...mẹ mụi đâu? Đáng lẽ, mẹ mụi phải luôn ở đây chứ?_ Cô nhớ ra gì đó, nhìn lại xung quanh phòng, không thấy mẹ cô đâu cả.

~ Ngọc Ngọc, mẹ bà mẹ bà..._ Nhỏ ấp úng, không dám nhìn vào cô.

~ Mẹ tui, bà ấy làm sao?_ Cô hơi lớn tiếng, cô là đang nóng ruột a~

~ Lúc đó, vì cứu bà khỏi chiếc xe tải nên đã xông ra, kết quả mẹ bà đã qua đời khi đang trên đường cấp cứu._ Nó nói, giọng nhỏ dần, nó biết nói ra cô sẽ chạy đi tìm mẹ, nhưng sớm muộn gì cô cũng biết.

~ Chẳng lẽ người phụ nữ cứu mình là...mẹ... chính là mẹ..._ Trong đầu cô xuất hiện khuôn mặt của bà Nguyệt, nhưng chỉ mờ mờ, không nhìn rõ được.

~ Vậy bây giờ mẹ tui đang ở đâu, tui phải đi tìm mẹ._ Cô như muốn điên , mẹ của cô đã vì cô mà hi sinh.

~ Ngọc Ngọc, bà không biết bà đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi sao? Mẹ của bà đã được đem đi an táng rồi_ Nó gắt, con nhỏ này sao lại thất thường thế.

   Cô bỗng im bặt, nước mắt bắt đầu lăn xuống, mẹ cô đã được chôn cất trong khi bản thân còn nằm trong đây. Cô tự trách bản thân, hiện cô rất muốn quay về với mẹ.

----------------------------------------------

01/09/2019
11:25 am

    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top