Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 30 : NHÓC, ĐÙA MUỘI THÔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Reng .... Reng.... Reng.....

    Sau 1 buổi học nhàm chán, 3 đứa nó ra về với bộ dạng lười biếng. Xem ra vẫn còn muốn ngủ nhỉ.

     Hôm nay cả bọn đều không muốn mấy con " chó săn " có cơ hội để săn lùng nên quyết định đi riêng.

    TFBOYS mặc đồ đen kín mít giống như hắc y nhân, leo lên xe chờ trước cổng để về khách sạn.

     Về đến khách sạn thì cả 3 thấy khắp nơi trong phòng đều bị lục tung, đồ đạc, quần áo đều bị xốc tung. Nghi ngờ có trộm hay Fan tư sinh vào lục lọi đồ, tìm hiểu đời sống riêng tư của cả 3 nên vội chạy xuống phòng an ninh.

      Trong đoạn clip, có 3 nữ sinh và 1 nam sinh đang bới tung đồ đạc lên, không những vậy mà còn chụp, quay các kiểu.

~ Mấy người đó thật là quá đáng, ngay cả nơi ở riêng cũng không tha. _ Vương Nguyên căm phẫn nói.

~ Bây giờ 3 đứa tính sao, chẳng lẽ trơ mắt nhìn họ làm vậy à? _ Bạng Hổ ca cảm ơn bảo vệ khách sạn rồi đi lên phòng cùng TFBOYS.

~ Em thấy cái này không nghiêm trọng lắm, thôi thì cứ để hết ngày mai xem bọn họ có quay lại không. _ Thiên Tỉ đút 2 tay vào túi áo khoác, nói.
~ Ừm, nếu như bọn họ quay lại vào ngày mai thì chúng ta đổi khách sạn. _ Tuấn Khải gật đầu với ý kiến của Thiên Tỉ.

    Tối đó, trước cửa khách sạn có người gõ cửa. Vì lo cho an toàn của 3 đứa nhỏ nên Hổ Ca ra mở cửa.

     Mở cửa đủ để nhìn ra bên ngoài, thân hình to cao, mập mạp của Bạng Hổ che hết bên trong, người khác đương nhiên không có cơ hội nhìn vào.

     Nhìn ra, không có ai, nhìn qua nhìn lại, nhìn 4 phương 8 hướng, không có một bóng người. Bạng Hổ biết chắc là có người muốn quấy rối nên đóng cửa thật nhanh. Khóa chốt cửa lại, Bạng Hổ vào phòng cùng TFBOYS.

     15 phút sau, lại là tiếng gõ cửa, biết chắc sẽ quấy rối tiếp nên Bạng Hổ quăng cho họ 1 câu :

~ Mấy người ngoài kia làm ơn đi, nếu các bạn muốn gặp họ hoặc xin chữ kí gì gì đó thì để mai đi. Bây giờ đã khuya lắm rồi, mấy người cho bọn nhỏ nghỉ ngơi được không.

    Tiếng gõ cửa dừng lại, thay vào đó là tiếng gió nhè nhẹ thổi, hành lang không còn tiếng động.

     Thấy không còn tiếng gõ cửa nữa nên Bạng Hổ leo lên giường ngủ, vừa mới nhắm mắt thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Bạng Hổ mặc kệ người ngoài cửa, lấy tai nghe đeo vào, tiếp tục say giấc nồng.

~~~~ Sáng Hôm Sau ~~~~

   Ba đứa nó đến trường trước để tránh bị bao vây bởi các học sinh trong trường. Một lúc sau thì TFBOYS cũng đã có mặt, vào lớp đã thấy 3 đứa nó đang ngủ nên lẳng lặng về chỗ.

     Thấy bên cạnh có người, Chỉ Tử thức giấc nhìn sang :

~ Wei, ngươi là ai vậy, sao lại ngồi cạnh tôi?

~ Là tôi, Thiên Tỉ. _ Thiên Tỉ nhìn nó.

~ Thiên Tỉ. Ầy không phải chứ, sao hôm nay cậu ta giống gấu trúc vậy? _ Nó ráng mở mắt, nhìn chằm chằm vào cậu.

   Nghe tiếng ồn ào nên cô với nhỏ cũng thức dậy, thấy bên cạnh có người nên cũng nhìn theo.

~ Áaaa.....ma, ma kìa, mẹ ơi cứu con. _ Như Ngọc lấy 2 tay che mắt lại, nhưng 2 ngón tay trỏ lại mở ra, để lộ 2 con mắt.

~ Bình tĩnh được không, là ta chứ có phải ma nào đâu, bộ giống lắm hả? _ Tuấn Khải chau mày, nhìn cô.

    Cô khẽ gật đầu, buông tay xuống nhìn lại anh thật kĩ.

~ Ấy, Tuấn Khải sao mặt anh giống hắc bạch vậy?

    Không những vậy phía bên Vương Nguyên cũng vậy, bây giờ là nhỏ đang nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ, hai tay đưa lên kéo mặt cậu ra, nhổ 1 cộng tóc xem xét rồi nói 1 câu khiến cả bọn bật ngửa :

~ Da trắng, mắt to, 2 mí, tóc mượt, chứng tỏ đây là Vương Nguyên.

~ Ai da, cô tưởng tôi là sinh vật từ Sao Hỏa đến à, không phải tôi thì là ai. _ Vương Nguyên bực dọc nhìn nhỏ.

   Ngồi tụ họp lại, TFBOYS bây giờ đang là người trả lời, 3 đứa nó là phỏng vấn. Không khí chùn xuống, ngay cả tiếng con ruồi bay qua cũng đủ tạo âm thanh mạnh mẽ.

~ Ái..... _ Nhỏ tự tát vào mặt mình rồi kêu lên.

~ Sao vậy? _ Cả bọn hỏi.

~ Muỗi cắn, con muỗi chết tiệt. _ Nhỏ giơ bàn tay ra bóp chết con muỗi chèm bẹp đó.

~ Được rồi không lẽ cứ im lặng như vầy, nói đi tại sao 3 người lại như vậy? _ Nó tằn hắn hỏi.

~ Hôm qua có 1 đám người đến khách sạn của bọn tôi làm loạn, đã vậy tối còn nhấn chuông cửa để quấy rối. _ Thiên Tỉ nói.

~ 3 người gây thù chuốc oán với ai rồi người ta đến trả thù hay sao? _ Cô thắc mắc hỏi.

~ Không phải, họ là Fan tư sinh, Fan cuồng đến để tìm hiểu chuyện cá nhân của bọn ta. _ Tuấn Khải trả lời.

~ Fan tư sinh, Fan cuồng là gì vậy a~ _ Nhỏ lại hỏi.

~ Là người hâm mộ của chúng tôi, điên cuồng tới mức quá kích, muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của IDOL nên mới đi làm phiền IDOL. _ Vương Nguyên húp 1 ngụm nước.

~ Vậy tại sao không đuổi bọn họ đi? _ Như Ngọc bất mãn nói.

~ Làm như vậy càng chết, họ là muốn nhìn thấy bọn này, muốn xin chụp ảnh chung. Rồi lỡ đâu họ quá khích, tung ảnh lên mạng là coi như sáng mai trước cửa đằng nào cũng có 1 đống người cho xem. _ Vương Nguyên lại đáp.

~ Vậy thì kêu Hổ Mập ra đuổi đi. _ Nhỏ chen vào.

~ Cũng không ăn thua gì. _ TFBOYS đồng thanh nói rồi cùng thở dài.

   Nhìn thấy 3 người giống như mới ngủ dậy, 3 đứa nó lại hỏi lí do vì sao lại phản tác dụng. Lúc này, Tuấn Khải mới kể vụ việc hôm qua cho 3 đứa nó nghe.

~ Hahahahahaha... _ 3 đứa nó ôm bụng cười phá lên.

~ Bọn này bị như vậy mà mấy người còn cười được à? _ Vương Nguyên nhìn 3 cô gái trước mặt đang cười, đầu chảy 3 vạch hắc tuyến.

    Chuyện là tối hôm qua sau khi Hổ Ca đeo tai nghe và " mặc kệ đời " để đi ngủ thì tiếng gõ cửa vẫn liên tục vang lên. Càng ngày càng nhanh, càng ngày càng to hơn khiến cho TFBOYS phải thức giấc. Không dám ra ngoài mở cửa, chỉ còn cách nhờ Bạng Hổ ra giúp. Nhưng cho dù 3 người có gọi Hổ Ca bao nhiêu lần thì cũng vô ích. Rốt cuộc TFBOYS phải đi ra và ngồi đợi tiếng gõ cửa dừng lại. Gần sáng, cũng không còn tiếng động, TFBOYS mới có cơ hội chợp mắt, thế mà lại bị tiếng ngáy của Bạng Hổ làm cho đầu óc tỉnh hẳn.

~ Vậy là Hổ Mập cũng không giúp được sao?_ Nó không cười nữa, ngồi nghiêm ngặt.

~ Thôi đừng nhắc nữa, lúc đó bọn ta như muốn hét thật lớn vào tai Bạng Hổ vậy, nhưng chỉ sợ hét lên sẽ ảnh hưởng đến xung quanh nên đành ngậm ngùi chịu đựng. _ Tuấn Khải thở hắc 1 hơi.

~ Vậy 3 người tính ở đấy luôn sao? Nhỡ đâu họ lại tới thì sao?_ Cô hỏi, tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại ở đuôi mắt.

~ Chắc vậy thôi, bây giờ Bạng Hổ cũng đang tìm 1 cái khách sạn mới nhưng không biết bao giờ mới chuyển đi được. _ Thiên Tỉ đang nhắn wechat với Bạng Hổ.

~ A, hay là 3 người qua nhà của 3 đứa ta ở đi, dù gì bama cũng đi vắng, 1 tháng sau mới về. _ Nhỏ búng tay cái tách.

~ Cá nói đúng đó, Sát Ca hay cho họ ở nhờ đi. _ Cô quay sang nhìn nó.

~ Không được, bama mới đi vắng, trong nhà còn rất nhiều người. Với lại, chưa được người lớn đồng ý thì trẻ con không được quyết định. _ Nó phản đối, nói gì thì nói chứ, nó vẫn muốn cho 3 người họ ở nhưng còn bama thì sao.

~ Vụ này tỷ an tâm, cứ giao cho muội.

    Nói rồi Bào Ngư lôi điện thoại ra, bấm vào dãy số lưu tên Baba Đại Nhân, ấn vào nút gọi.

   1 lát sau, nhỏ quay lại nói :

~ Muội đã điện thoại cho Baba Đại Nhân, kết quả bama không cho ... _ Nhỏ cất điện thoại, giọng hơi buồn nói.

~ Đấy, biết ngay mà. _ Nó nhìn muội muội của mình.

~ Bama không cho mà còn ủng hộ hết hai tay, hai chân luôn. _ Nhỏ đột nhiên cười cười, hét lên.

~ Ý cô là... chúng tôi được ở nhà cô rồi sao?_ Vương Nguyên chau mày, nhìn con nhóc đang cười ha hả trước mặt.

~ Đương nhiên, không những vậy, bama còn bảo phải chăm sóc 3 người thật tốt nữa kìa, thấy bama của bọn này chu đáo không?_ Nhỏ vừa nói vừa vuốt vuốt tóc.

~ Vậy thì gửi lời cảm ơn đến ba mẹ của muội giúp bọn ta._ Tuấn Khải cười hiền.

~ Được rồi, vậy 3 người tính khi nào mới chuyển qua? _ Nó cứ tưởng bama không cho, ai dè con muội muội mình đang giả bộ.

~ Chắc là chiều nay rồi, càng sớm càng tốt. _ Nhỏ lanh chanh đớp lời của TFBOYS.

~ Vậy chiều nay bọn ta dọn qua, nhưng vẫn cần 3 muội giúp đỡ. _ Tuấn Khải thở phào.

~ Không vấn đề gì. _ Cô trả lời, trong suy nghĩ nhiều thứ.

   Vào tiết, cả đám đều yên vị trí. Bởi vì tối đã bị đánh thức, sáng phải bù lại nên TFBOYS bất chấp hình tượng mà nằm xuống bàn ngủ luôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Sau khi cùng Bạng Hổ chuyển đồ đến nhà tụi nó thì cả 3 đều đã sắp xếp đồ vào phòng được chỉ định sẵn. Còn Bạng Hổ cũng đi theo nên tụi nó cho Hổ Mập ngủ tạm ở phòng bếp. Và đây là điều không thể xảy ra, dù gì cũng là quản lí theo TFBOYS tận 4 năm rồi mà lại ngủ phòng bếp có phải quá không công bằng không.

   Vì thân với Thiên Tỉ nên Hổ Ca được cậu cho ở chung phòng, Bạng Hổ cũng nhanh chong xách vali vào trong, cất gọn gàng rồi đánh một giấc luôn.

  19:00pm, trong bàn ăn.

   Tắm rửa sạch sẽ thì cả bọn xuống ăn cơm, TFBOYS thì đã quen ăn cơm ở ngoài, đây là lần đầu mà các anh có thể ăn cơm nhà nấu ở đất nước này.

   Đồ ăn ở nước này cũng không tệ, không mặn quá cũng không nhạt quá, vừa miệng ăn. Nhưng nhà của tụi nó lại khác, 1 bàn thức ăn tuy có vẻ không nhiều nhưng đủ để ăn. Không giống đồ ăn ở ngoài các anh thường hay ăn, TFBOYS ăn hết món này đến món khác do chính tay bà 5 nấu mà không khỏi trầm trồ.

   Sau khi ăn no nê thì cả đám rủ nhau ra phòng khách. Ngồi nhâm nhi bánh với mấy lon Pepsi, cả bọn cùng với Bạng Hổ đang ngồi chơi đánh bài.

   Theo cách chơi của Việt Nam thì đương nhiên các anh không thắng nổi 3 đứa nó rồi. Liên tiếp thắng các ván bài, tụi nó hả hê cười.

   Đánh bài tới tận 10:00pm thì ổng quan gia theo lời của bama tui nó vào nhắc cả bọn đi ngủ sớm. Giải tán, cả bọn tạm biệt nhau rồi phòng ai nấy về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Bào Ngư đang đứng trên sân thượng, nhìn các vì sao trên trời, miệng khẽ cười. Đưa tay lên như muốn nắm lấy một ngôi sao để đem về phòng treo. Nhỏ vẫn luôn làm vậy, và đây chính là sở thích của nhỏ.

   Tuấn Khải thấy vậy thì miệng khẽ nhếch, cởi áo khoác ra, khoác lên cho Bào Ngư rồi đứng cạnh nhỏ.

~ Muội... thích ngắm sao à?

~ Ừm, rất thích. _ Hơi giật mình khi người đối diện xuất hiện.

~ Mà huynh gọi muội ra đây làm gì vậy?_ Quay sang nhìn Tuấn Khải, gương mặt anh nhìn trong bóng tối thật đẹp.

~ À, ta muốn hỏi muội một số chuyện.

~ Chuyện gì ạ?_ Nhỏ khó hiểu, nhìn anh.

~ Ừm... sợi dây chuyền trên cổ của mụi, là muội mua hay là được tặng?_ Tuấn Khải quay sang nhìn nhỏ, mà đúng hơn là sợi dây có hình con cua màu xanh biển.

~ Cái này sao? Nó được tặng đấy. _ Nhỏ cúi xuống, lôi mặt dây chuyền ra, nhìn ngắm.

~ Muội có nhớ là ai tặng cho muội không?

~ Muội cũng không nhớ kĩ cho lắm, chỉ nhớ được là có người đã tặng cho muội. Mà sao huynh lại biết muội đeo sợi dây này?

~ Hôm trước đỡ muội trên sân khấu nên vô tình nhìn thấy.

~ Ồ, mà huynh hỏi nó để làm gì ạ?

~ À, không có gì, bởi vì nó liên quan đến 1 người bạn hồi nhỏ của ta. Tuấn Khải nhìn ra xa, nơi có 1 ngôi sao đang tỏ ra ánh sáng rực rỡ nhất.

~ Vậy thì người bạn đó đâu? Là Nguyên Nguyên hay Thiên Tỉ? Hay là 1 người khác?

~ Không phải là Vương Nguyên hay Thiên Tỉ, mà là một cô gái rất dễ thương. _ Tuấn Khải cười nhạt.

~ Vậy thì cô gái đó là ai? Có thể cho muội biết không?_ Nhìn anh như có điều gì đó không muốn nói, nhỏ càng quyết tâm muốn biết hơn nữa.
~ Không nói cho muội nghe, tự hiểu đi. _ Tuấn Khải định nói nhưng lại muốn trêu chọc nhỏ.

~ Muội bình thường không được thông minh lắm, không đoán được ai đâu, huynh mau nói đi.

~ Không nói, không nói.

~ Aizzz, huynh học cái này từ tên đáng ghét kia đúng không? Được để bổn cô nương ép ngươi phải nói ra.

   Nhỏ dùng tuyệt chiêu cù lét của mình để ép Tuấn Khải nói ra. Mặc cho nhỏ làm gì thì làm, anh không nói nhất định sẽ không nói, mục đích để chọc nhỏ tức.

    Sau một hồi hành hạ đủ kiểu nhưng phạm nhân không chịu khai nên Bào Ngư bỏ cuộc, nhưng không có nghĩa là bỏ cuộc hoàn toàn, lại lấy ra trò " nước mắt cá sấu " để dụ con mồi.

~ Híc...huynh bắt...híc...nạt muội...híc...không chơi với huynh nữa...huhu..

~ Thôi thôi, không chọc mụi nữa, nghe ta nói này._ Dỗ dành nhỏ, Tuấn Khải nghiêm túc trở lại.

~ Vậy có phải hơn không, mau nói đi._ Nhỏ cười hề hề, lấy tay lau những giọt nước mắt còn " xót " lại.

~ Nếu như ta muốn muội làm bạn gái của ta thì muội sẽ đồng ý chứ? _ Tuấn Khải không nhìn thẳng nhỏ.

~ Huynh...huynh...mới nói gì thế? Chuyện này không nói tùy tiện được đâu?_ Nhỏ hơi ngạc nhiên trước câu nói của anh nhưng vẫn lấy bình tĩnh.

~ Ta không đùa, ta nói thật. _ Tuấn Khải bây giờ mới mặt đối mặt với nhỏ.

~ Muội...muội...đồng ý_ Nhỏ hơi rụt rè, nhẹ gật đầu, lòng bỗng vui lên.

   Nhìn người con gái trước mặt e thẹn mà không khỏi cười, mụi ấy cũng dễ thương thật. Khẽ nâng cằm nhỏ lên, đưa mặt lại gần. Aaaaaaa, sắp hôn kìa, là hôn đó. Thấy người trước mặt sắp hôn mình thì nhỏ nhắm chặt mặt lại, môi cũng vì thế mà mím lại, nhưng đủ để người khác động đến.

    Nhìn cái biểu cảm của nhỏ thật mắc cười, cái bộ dạng ngốc nghếch giống như mèo con. Khẽ cốc nhẹ vào đầu nhỏ, Tuấn Khải nheo mắt cười :

~ Nhóc, đùa muội thôi, ta nói vui đấy, đừng nghĩ là thật. Thôi cũng tối rồi mau đi ngủ đi.

    Cảm xúc hụt hẫng, trời móa, làm con này nãy giờ cứ tưởng thật. Được lắm, dám cà khịa bà chứ gì, muốn thì bà chiều.

~ Yaaa, tên Vương Tuấn Khải chết tiệt, dám chọc bà hả? Ngon đứng lại đó.

~ Ai bảo mụi dễ gạc chi, thôi đi nhóc con, mau đi ngủ đi._ Tuấn Khải chạy một mạch xuống nhà, chui vào phòng đóng cửa lại.

~ Aizzz, tức chết bà mà, được lắm, mai sẽ biết tay ta._ Bực dọc vì không đuổi kịp Tuấn Khải, nhỏ tức giận về phòng rồi trùm mền ngủ luôn.

    Sau khi khóa của lại, Tuấn Khải nhếch môi cười, nhưng được một lúc thì anh lại nghĩ về người đó. Càng nghĩ càng thấy bản thân đang yêu cô, nhưng mà số mệnh lại không cho phép, thôi thì thuận theo số mệnh vậy.

----------------------------------------------

Yeah,  2873 từ, tặng cho mấy nàng vì 2 tuần không đăng chap ó.

26-10-2019, 17:51pm

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top