Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Ai đã vào đây?_Một phút rung động âm thầm của đôi ta??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1,2,3 Action!!!]

Anh nằm đó, vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt hiền lành tựa thiên sứ kia. Bỗng nó cựa quậy rồi mở mắt, khiến anh bất ngờ đành rút tay về.

- Anh tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?_Nó thấy anh tỉnh lại vội vàng hỏi tới tấp.

- Anh ko sao. Em ăn gì chưa đó?

- Ờ thì chưa gì hết

- Zậy giờ chúng ta đi

- Nhưng anh ko khỏe trong người mà, để em nấu cho

- Em...biết nấu?_Khải như ko tin một người ra dáng tiểu thư như nó có thể làm việc đó hỏi lại

- Anh có phải quá xem thường Thiên Băng này rồi ko?

- Ko ko có

- Thôi anh nằm nghỉ đi lát em mang cháo lên cho_Nó nói rồi bước ra khỏi phòng.

Gì chứ? Anh khỏe re thế này lại bảo ko khỏe muốn cho anh ăn cháo nữa chứ? Ko chịu nổi sự chán nản thế là anh nhà ta đã phóng xuống giường, tự đi thăm ngôi nhà một lần nữa.

Tự dưng anh nhớ lại căn phòng bí ẩn đó, anh tiến đến cánh cửa màu hồng ở phía cuối hành lang, vừa định xoay tay cầm thì một cơn đau đầu lại ập đến kèm theo đó là những mãnh vụn của kí ức nhạt nhòa kia.

Nó là gì kia chứ? Giọng nói đó của ai? Chỉ một thoáng sau chưa đầy 5s những hình ảnh đó đã biến mất dường như chưa từng xuất hiện trong tâm trí của anh vậy. Ko nghĩ nhìu nữa, anh quyết định vào trong xem căn phòng đó có gì thì

- Tiểu Khải, anh lại ra đây chi zậy?

- Ờm tại trong phòng chán nên anh tính đi loanh quanh một chút thôi

- Zậy hả, thôi anh zô phòng đi còn thưởng thức tài nghệ của em nữa chứ_Nó hí hửng kéo Khải vào phòng còn anh thì nghĩ "Cuối cùng trong đó có gì mà năm lần bảy lượt Băng đều đến ngay lúc mình định vào đó để kiếm cớ ngăn lại chứ?"

Anh bước vào phòng, đã có một tô cháo nóng hổi đặt sẵn trên bàn ăn, anh bước đến múc một thìa cháo nếm thử. Đúng là ngon thật, rất hợp khẩu vị của anh a~

- Cháo này ngon thật, phải em làm ko? Hay kiu người mang tới đó _ Anh nói đùa, xem biểu hiện trên mặt của nó

- Cháo này em làm, ko tin cũng được, ăn cho hết đi_Nó phồng má trông rất đáng yêu

- Em ko ăn sao? Sao cứ ngồi đó thế?

- Lát em ăn sau được rồi, còn phải luyện tập chứ

- Em đến công ty tập sao?_Khải múc thêm một thìa cháo nữa bỏ vào miệng rồi nói

- Ko, ở đây

- Ở đây? Em định nhảy ở phòng khách hả?

- Anh ko nhớ nhà này có phòng tập riêng à? Em ko thích tới công ty luyện tập lắm, đa phần là ở nhà.

- Ồ~ anh có chuyện này muốn hỏi em nè Băng.

- Chuyện gì? Anh nói đi.

- Căn phòng có cánh cửa màu hồng ở cuối hành lang đó, nó là phòng gì zậy??

- Anh muốn biết? Làm anh thất vọng rồi, em ko thể nói. Đó là phòng bí mật của em mà_Nó cúi đầu nói nhỏ đoạn cuối

- Em nói gì? Nghe ko rõ??

- À ko có gì đâu, anh đừng quan tâm, trong đó hông có gì zui đâu?

- Ừm anh biết rồi_"Rõ ràng đang nói dối mà" anh nghĩ thôi nó ko muốn thì anh cũng ko ép nó nữa. Rồi anh cứ thế mà ăn hết tô cháo mà nó làm cho.

"Đó là bí mật của em, cũng như của anh, vì chúng ta tới với nhau thực sự ko chỉ vì lời thề đó"

Sau khi anh ăn xong, nó cũng ăn một ít rồi bắt đầu lao đầu vào luyện tập cho show quảng bá tiếp theo của nó. Anh ở trên này ko chịu nổi sự yên tình trong căn phòng này [anh này chắc thiếu Nguyên với Tỷ ko quẩy được nên mới bực bội nà] ko từ bỏ ý chí muốn vào căn phòng bí ẩn đó, một lần nữa, anh tiến đến trước cánh cửa đó bước vào.

Sần má!!? Căn phòng này là thế nào? Sao chỉ toàn là hình ảnh của anh từ lúc nhỏ đến bây giờ, treo khắp nơi thế này? Nhìn như ảnh của anh đang trôi nổi trên bờ biển xanh mát dịu nhẹ vậy.

Anh tiến tới chiếc bàn trắng có phần cổ điển trên đó chỉ có duy nhất một cuốn sổ được bao bìa thật đẹp, anh với tay cầm quyển sổ lên

Trang đầu tiên

"Sắp phải rời xa nơi này rồi, nửa phần vui nữa phần buồn, vui vì cả gia đình mình sẽ qua Pháp sống hạnh phúc ở đó, nữa phần buồn vì phải rời xa nơi này, nơi này là nơi duy nhất mình ko thể rời xa bởi vì nơi đây có Khải Khải, người giúp mình hiểu ý nghĩa thật sự của sự sống"

Lật sang trang tiếp theo cho tới trang cuối cùng, tất cả cũng chỉ toàn là ảnh của anh lúc nhỏ, đứng vui vẻ chụp hình cùng một bé gái có mái tóc vàng óng ánh với phần đuôi tóc móc lai hồng nhạt nổi bật. Trang cuối cùng cũng chỉ sơ sài vài chữ cùng những vết loang lỗ ố vàng dường như nó đã thấm đẫm những giọt pha lê của một cô bé đáng yêu

" Khải Khải nhất định phải đợi Băng Băng trở về"

Anh lặng người, nhìn quanh căn phòng một lần nữa, hiện giờ đầu anh rất đau, rất rối não, có rất nhìu câu hỏi mọc ra cần được giải đáp ngay bây giờ

" Thiên Băng em là ai chứ? Cô bé đó là ai? Những tấm hình của anh ở đây là có ý gì? Anh đã quên đi điều gì chứ? Ai là Khải Khải? Băng Băng? Tại sao những hình ảnh thoáng qua đó gần như em đều biết tất?"

Anh thờ thẫn bước về phòng, cố gắng bình tâm để có thể tạm thời quên đi hàng tá câu hỏi đó.

Tối đó nó bước vào căn phòng màu xanh dịu nhẹ có cánh cửa màu hồng kia, nhìn ngắm lại những bức ảnh trên tường, nó nhẹ nhành bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng tàn khốc ngoài kia

"Khải Khải sẽ nhớ ra mình ko? Thứ gì sẽ giúp anh ấy nhớ lại? Ký ức đó? Khoảng thời gian mình trân trọng nhất!!"

Rồi nó cũng định về phòng nghỉ ngơi, bỗng nó thấy trên bàn, quyển nhật kí năm nào của nó viết bỗng nhiên lật tới trang cuối cùng, ảnh trong đó bị bày ra tứ tung, lẽ nào....có ai đã vào căn phòng này??

[Cut!!! Mấy mắm đóng tốt lém, bây giờ có thể nghĩ giải lao rầu^^]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TFBOYS sau khi quay xong những phân cảnh ngoài trời cho MV mới thì đã cùng nhau về kí túc xá nghỉ ngơi, mỗi người chiếm hữu một góc của soffa, mỗi người một kiểu nằm bấm điện thoại, Khải bật dậy nói

- Nguyên, Tỷ anh có chuyện này muốn nói với 2 người

- Anh nói đi_Tỷ lên tiếng trước

- Có chuyện gì? Anh nói đi

- Hay chúng ta về nhà của anh với Băng đi có lẽ có vài việc 2 em có thể giúp anh

- Zậy chúng ta đi liền đi

- Ố kề_Nguyên nhảy nhót đi lấy đồ hóa trang [tại được đi chơi mà, hông zui sao được?]

Tới nhà của Băng và Tiểu Khải~~

Ba người bước vào nhà, Nguyên nhìn quanh rồi quăng một câu cảm thán

- Nhà gì đẹp dữ hông biết, rộng ghê luôn!

- Ừm, đẹp thiệt_Tỷ cũng lên tiếng cảm thán theo

- Thôi được rồi, mấy đứa lại đây anh nói cho nghe

Cả ba ngồi xuống ghế soffa uống nước, rồi Khải bắt đầu nói tiếp

- Mấy đứa nhớ vụ first kiss của anh ko?

- Nhớ

- Ừm, lúc đó khi...môi chạm môi thì anh bỗng nhiên came thẩy đầu mình xẹt ngang một hình ảnh mờ ảo của một cô bé vươn tay về phía anh còn nói "Khải Khải nhất định phải đợi Băng trở về" sau đó tới lúc mà hôm trước đó, khi Băng lại đột nhiên gọi anh là Khải Khải thì hình ảnh đó lại xuất hiện nhưng lúc đó lại hiện ra nhiều hơn một chút. Anh có cảm giác như mình đã quên thứ gì đó quan trọng zậy

- Ồ, ra là zậy, thế anh định nhờ tụi em giúp gì??

- Giúp anh tìm xem, Băng có liên quan gì tới anh? Tại sao lúc mới gặp em ấy luôn tỏ ra ko quen biết mặt mình nhưng hôm qua anh đã vào căn phòng mà em ấy khăng khăng ko cho anh vào thì....

- Thì sao anh??

- Thì trong đó có rất nhiều ảnh của anh từ lúc nhỏ cho tới bây giờ, còn có mấy tấm anh chụp chung với cô bé nào đó trông rất vui vẻ, có mái tóc vàng lai hồng ở phần đuôi

- Người ngoại quốc sao??

- Theo em thấy thì Băng là một người có quyền lực và có địa vị rất quan trọng, và đặc biệt bí ẩn nữa. Chúng ta có lẽ phải điều tra rồi_Tỷ nói với giọng đầy tri thức

Hai người còn lại cũng nhìn nhau gật đầu tán thành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi show quảng bá của nó đã hoàn thành, nó về nhà trong tâm trạng khá thoải mái, lúc này anh ở nhà vì đói quá đang tính ra ngoài mua ít đồ về ăn thì gặp nó ở trước cổng.

- Băng về rồi hả? Hay chúng ta đi mua gì ăn đi

- Ừm, cũng được, em cũng thấy hơi đói

Thế là 2 người bỏ mặc ông bác tài xế già đang ngồi trong xe mà đi bộ tới cửa hàng hoành thánh gần nhà luôn. Sau khi hai người ăn no nê thì nó bỗng nãy ra một ý tưởng

- Tiểu Khải, hay chúng ta ra chợ đêm đi, giờ này cũng gần 11h rồi chắc ko có ai nhận ra chúng ta đâu

- Ờ ừm, cũng được, chúng ta đi

Chưa để anh nói hết câu nó đó kéo tay anh đi vào khu chợ. Đúng là càng thân mới biết tính cách nó càng khác biệt a~ Bây giờ nó đang rất sung sức bay từ cửa hàng này bay sang cửa hàng kia ngắm nghía các món đồ.

Bỗng nó thấy gì đó nó rất thích thì phải, mắt sáng rực, chạy tới cầm lấy tay Khải đang đi thụt lùi ở phía xa kia chạy tới gian hàng bán lắc tay cỏ 4 lá

Thịch...thịch...thịch...thịch...

Gì thế này? Tim mình đang đập nhanh á??? Nó kéo anh đến trước cửa gian hàng nhìn ngắm từ trên xuống dưới từ trái sang phải có rất nhìu loại lắc tay ak~Cô bán hàng thấy nó hăng hái ngắm nhìn như zậy, liền lên tiếng chào hàng

- Cậu trai trẻ à, gian hàng của chúng tôi hôm nay vừa về một loại lắc tay đôi, hay cậu mua thử một cặp đeo với cô bạn gái xinh xắn của mình đi

- Ơ dạ, thật ra..._Khải định lên tiếng phản bác thì cô bán hàng lại đệm zô

- Ầy, cậu đừng ngại, cứ việc mua thử một bộ lắc đôi đi

Nhìn sang thì thấy ánh mắt long lanh óng ánh của nó chớp chớp thì ko biết nói gì hơn, đành bỏ tiền ra mua một bộ zậy.

Từ đâu bên cạnh cô bán hàng xuất hiện một bà lão bà cầm chiếc lắc lên đeo cho Khải và Băng, chiếc lắc được thiết kế khá tinh xảo bằng kim loại mặc dù là hàng thủ công, được đỉnh rất nhìu viện ngọc nhỏ hình cỏ 4 lá, rồi bà lấy tay nó đặt lên tay Khải, mỉm cười bắn tim một phát pà nhẹ nhàng nói

- Hai trai tim, hai số mệnh, vượt mặt thời gian, mãi mãi ko chia lìa, 2 cháu rất có duyên, đừng để mất nhau nhé_<Băng và Khải nhìn nhau ko hỉu cái mô tê gì? Bà lão nói thế là ý gì chứ???>

Ko bàn nữa hai người bắt đầu rảo bước về nhà, Khải thấy nó thực sự rất thích chiếc lắc đó, suốt đường đi cứ nhìn ngắm mãi rồi tự dưng đâu ra một chiếc moto phân khối lớn từ xa rồ ga với tốc độ rất nhanh nó đi đường vì lo mãi mê ngắm lắc nên ko để ý lắm, anh thấy chiếc xe có vẻ đang lao về phía nó liền chạy đến ôm nó ép sát vào lề đường, tên đó dường như ko đạt được mục đích sợ bị bắt lại nên rú ga chạy biến.

Còn nó và anh vì ép sát vào lề đường bất ngờ nên nó đạp phải một viên đá to bự thế là trẹo chân té nhào vào trong kéo luôn cả Khải.

Hai người bây giờ tư thế người ngoài nhìn vào cảm giác rất ám mụi nha, nhưng may là nơi đây khá vắng, chỉ mập mờ một ít ánh sáng của đèn đường phía xa. Anh đứng dậy kéo nó đứng dậy theo thì nó đứng ko vững, té khụy xuống, nó mếu máo nói

- Hình như bị trật chân rồi, đau quá

- Ko sao chứ, tại cái tên lái moto đó đấy, thiếu chút xíu nữa là đâm sầm vào em đó.

- Thật ạ?? Nhưng đau quá sau về đây??

- Leo lên_Nó ngước lên thì thấy anh ngồi xổm xuống

- Hở??_Nó mặt nghệt ra ko hiểu anh nói gì

- Leo lên anh cõng về, nhanh lên ko bỏ lại đó

- Ơ đừng bỏ, leo nè

Thế là suốt đoạn đường về hôm đó nó được anh cõng về, chỉ còn một đoạn nữa là đến nhà rồi anh bỗng cất tiếng nói nhỏ

- Tiểu Băng, em là ai?? Sao em lại có nhìu ảnh của anh zậy??

- Em...tạm thời chưa thể nói được

- Zậy....căn phòng đó???

- Em biết mà, đêm đó anh đã vào nhỉ?

- Anh chỉ vì hiếu kì thôi

- Hì..."Em sẽ đợi đến khi anh nhớ lại"

- Tại sao lúc đầu em lại nói trong đó ko có gì chứ??

- .............

- Băng, Băng!!!

- .............

Anh ngoái lại xem thì nó đã ngủ thiếp đi trên bờ vai rắn chắc, an toàn, ấm áp của anh từ khi nào rồi. Bỗng trong đầu anh vang lên một ý nghĩ "Giá như đoạn đường về nhà dài hơn nữa". Anh lắc đầu tự cười xua đi ý nghĩ điên rồ đó nhưng anh ko hề biết rằng, trước khi thiếp đi đã có một con người thầm nói "Giá như đoạn đường về nhà dài hơn nữa".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Nói cho các chế biết, sau khi mọi sự thật phơi bày về Khải sẽ tới sự thật của bé Băng được phơi bày đó ồ lá la ye ye^^ Mấy chế nhớ nghe video ròi vote nhơ~~]

{ 2554 từ }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top