Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[II] Chap 12: Rắn se duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con rắn thấy cô dựa lên vai cậu ngủ rồi nên nó cũng quấn người lại thành một cục ngồi buồn hiu, thu lu một góc dưới chân Woojin. Cậu nhìn chú rắn cũng cảm thấy buồn cười, sao giống cái người cậu đang thương quá vậy nè, giống hệt con nít vậy á. Mà cậu nghĩ cũng lạ, sao nó lại nghe lời của cậu vậy?

Anh Ji Sung sau khi kể mọi chuyện cho bác hàng xóm nghe, thì bỗng nhiên bác la lớn " không lẽ là... " sau đó là bác bảo đợi bác về ngay rồi cúp máy cái rụp.

Bác ấy nói là bác tìm hiểu về các loài rắn từ nhỏ rồi, và cũng không ít lần tìm hiểu về các sự tích li kì về loài rắn.

Lúc bác ấy tới cũng là lúc cô chợt tỉnh giấc, vừa ngồi dậy đã thấy con rắn nằm một đống dưới chân, giờ đây cô chỉ còn có thể nhìn nó mà nín lặng.

- Tớ nghĩ nó không làm hại tụi mình đâu. Cậu thả lỏng đi. - Woojin cười trấn an cô. Kiểu này chắc Ji Ae ngất vì lên huyết áp quá.

- Bác ngồi xuống đi ạ. - Anh Ji Sung mời bác hàng xóm ngồi xuống ghế sofa trong khi bác vẫn còn há hốc mồm nhìn dưới đất, bác vẫn nhìn con rắn và há hốc mồm cho tới khi Ha Eun reo lên:

- Ra rồi!! Tớ đã hiểu được nghĩa của tờ giấy này rồi!!!

- Thật không? Nó nói gì vậy? - Ji Ae hỏi. Thấy Ji Ae vừa đặt chân xuống đất thì con rắn liền mò tới. Cô sợ giật mình lại thu chân lại ngồi cạnh Woojin:

- Chị mệt mỏi với cưng lắm rồi đó rắn. Woojin cậu mau bảo nó đừng có nghịch tớ nữa mà huhu.

- Thôi đừng giỡn để nghe Ha Eun nói gì đã. - Woojin nói.

- Trên tờ giấy này ghi là: "Nếu bạn tin, định mệnh sẽ dẫn dắt bạn. Nếu bạn không tin, thì định mệnh sẽ ép buộc bạn." Tớ cũng không hiểu tờ giấy nói vậy là có ý gì nữa. - Ha Eun lắc đầu.

- Vậy là rõ rồi, theo như lời các cháu nói thì chú rắn này thả tờ giấy này xuống chỗ của Woojin, rồi cứ đi theo dọa Ji Ae. Và dựa vào hình dáng bên ngoài thì bác có thể chắc chắn rằng đây là loài rắn se duyên trong truyền thuyết.

- Rắn se duyên? - Woojin nhíu mày. Nhưng tại sao nó lại đi theo cậu và Ji Ae chứ?

- Bác cũng có một đứa cháu là con của một người họ hàng xa. Thằng bé cũng có một con rắn se duyên đi theo nhưng vào lúc nó lớn thì con rắn đã đi mất, theo bác nghĩ là tới một độ tuổi trưởng thành nó sẽ đi tìm người được thần rắn hộ mệnh. Bác từng tìm hiểu về hiện tượng này khá lâu về trước. Đó là cả một sự tích thần thoại, vô cùng đẹp đẽ và đầy nhiệm màu.

- Bác hãy kể cho chúng cháu nghe với? - Gong Tae hào hứng nói.

- Bác cảm thấy khá thú vị về hiện tượng này nên đã tìm hiểu rất kĩ và biết khá rõ về nó. Rắn se duyên là một loài rắn, giống như tên gọi của nó sẽ giúp cho chủ nhân của mình theo đuổi người mà chủ nhân nó thật sự yêu thương, và muốn bảo vệ, chăm sóc. Ví dụ thật tế luôn nhé: rắn se duyên đã tự giới thiệu mình trước Woojin, nên chủ nhân mà chú rắn này phải bảo vệ là Woojin, thần rắn là người chỉ đường cho chú rắn này đến với Woojin - người được thần rắn hộ mệnh. Không biết cháu có ấn kí của thần rắn không, có thể nó là một kí tự đã có bẩm sinh của cháu mà cháu không hiểu được nó - Bác ấy nhìn sang Woojin.

- Lẽ nào là cái này?? - Woojin kéo ống quần lên, ở cổ chân là hình săm một con rắn hổ mang chúa quấn quanh chân.

- Chà!! Vậy tướng số của cháu quả thật rất tốt rồi, được đấng tối cao của thần rắn hộ mệnh lận đấy!!

- Y mình chơi với cậu ta từ nhỏ tới lớn mà sao không biết nhỉ?

- A đúng rồi... Cậu có nhớ một lần lúc Woojin ra giữa đường nhặt đồ chơi hồi lúc nhỏ đó, tự nhiên có con rắn to tổ chảng lại dọa, cậu ấy sợ quá bỏ chạy vô lề đường, còn con rắn ấy thì vẫn nhìn theo hướng cậu ấy mà bị chiếc xe cán nhẹp bép.

- Đúng rồi, không bị rắn dọa thì cậu ấy cũng chẳng ngồi đây được đâu.

- Uh tớ bắt đầu tin rồi đấy, ớn da gà quá đi. - Sin Na xoa xoa tay.

- Có vẻ là thật rồi. Quay lại nào, chú rắn này sẽ tự cảm nhận được người mà chủ nhân của mình thực sự dành cả con tim để yêu thương là ai, khi đó để biểu lộ tình cảm chân thành của mình, chú sẽ giúp chủ nhân theo đuổi crush. Chú rắn ấy sẽ bám riết lấy crush của chủ nhận mình không thôi cho tới khi có thể quấn quanh chân người đó để đặt dấu ấn của chủ nhân mình lên như đánh dấu chủ quyền đấy. Nhưng nếu chủ nhân có bất kì yêu cầu gì sẽ nhất nhất tuân theo, đó chính là lý do, Woojin nói một tiếng chú liền ngồi ngoan ngoãn. Chú sống bằng sự hạnh phúc trong tình yêu của hai người, khi tình cảm của chủ nhân mình được đáp lại thì chú rắn sẽ tỏa sáng rực rỡ như phát ra hào quang vậy vì hấp thụ được năng lượng hạnh phúc của chủ nhân. À mà trong trường hợp ví dụ như Ji Ae con bé vẫn chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ chính thức với Woojin thì chú rắn sẽ tạo điều kiện cho hai người, và đặc biệt, giống như trên tờ giấy đã nói. Ý chỉ là trong trường hợp này đây, nếu Ji Ae để cho chú rắn quấn chặt chân mình với Woojin lại với nhau thì hai đứa sẽ được ấn bùa cặp đôi. Trên cổ chân sẽ xuất hiện hai vòng hình săm giống nhau. Có tác dụng liên kết với nhau. Có nó các cháu sẽ được chú rắn này bảo vệ, và khi một trong hai xảy ra nguy hiểm, chiếc vòng sẽ phát sáng và bắt đầu nóng lên, càng nóng thì nỗi đau đớn người còn lại đang phải chịu càng lớn. Hoặc nếu hai người đang ở bên nhau mà vòng nóng lên nghĩa là rắn se duyên đang gặp nguy hiểm. Nói chung người có rắn se duyên sẽ hạnh phúc trong tình yêu. Rắn se duyên sống nhờ vào tình yêu của người mà nó đã ấn bùa cặp đôi, nếu tình yêu của hai người lụi tàn thì rắn sẽ chết.

- Haha Ji Ae cẩn thận nha, không để rắn quấn chân là thành người của Woojin đó! Haha - Gong Tae nghe xong thích thú cười sảng, chọc Ji Ae.

- Anh đừng nói nữa, em sợ nó chết đi được nè!!! - Ji Ae phồng má dỗi.

- À mà, rắn se duyên có nhiều màu nhưng không có màu vàng. - Bác lại thêm vào.

- Ủa vậy sao con này màu vàng?? - Woojin hỏi.

- Bác nghĩ nó là rắn quý tộc. Và công lực của nó chắc là cũng hơn những rắn thường.

- Hay tụi mình đặt tên cho nó đi? - Ha Eun vui vẻ với người bạn có xuất thân đặc biệt.

- Nhìn nó vàng chóe vậy hay mình đặt nó tên Vàng Khè đi? - Gong Tae nói.

- Em nghĩ tên Vàng Óng Ánh hay hơn. - Woojin suy ngẫm.

- Vậy Vàng Óng Ánh tên khai sinh, Vàng Khè là tên thân mật đi? - Bác Lin chốt ý kiến lại.

- Oke, rắn à, từ bây giờ Vàng Óng Ánh hay Vàng Khè cũng là tên mày nhé. Mày biết tao thích ai mà nhỉ, giúp tao nhé! - Woojin cúi xuống nói nhỏ với chú rắn. Vàng Khè le lưỡi, liếm lên má cậu một cái.

- Wow thích thật người ta có rắn se duyên kìa, còn tui thì phải theo đuổi người nào đó cực muốn chết luôn vậy á - Gong Tae nói.

- Vậy thì đừng theo nữa. - Ahihi có người dỗi rồi.

- Thôi, bác về đây. Vàng Khè sẽ theo bảo vệ các cháu nên đừng lo nó sẽ làm hại mấy đứa.

- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác, Woojin đứng dậy tiễn bác hàng xóm về nhà. Cậu đi mà bỏ cô lại với Vàng Khè vẫn nhìn lom lom cổ chân cô nãy giờ. Cô giật mình rụt lại:

- Chưa được, bây giờ chưa được đâu Vàng Khè. Tao sợ các loài bò sát lắm, mày đừng dọa tao nhé, tao mệt lắm. - Cô cuối người xuống thấp nói. Chú rắn le lưỡi liếm lên má của cô y hệt làm với Woojin lúc nãy.

- Yah!!! Sao mày lại liếm má của tao 😭. - Woojin đóng cửa vào, thấy Ji Ae ngồi nhìn Vàng Khè khóc tỉnh bơ luôn. Cậu vội chạy tới, lau nước mắt cho cô:.

- Bị sao vậy? Vàng Khè làm gì cậu à?

- Huhu, Woojin bảo nó đừng dọa tớ mà hic... Hic.... Nó liếm má tớ kìa.

- Lúc nãy nó cũng liếm má tớ. Chắc là cách nó trả lời tụi mình đó. Cậu thử làm quen với nó xem, lúc nãy tớ nhận ra người của nó mềm mại như có lông vũ vậy, hoàn toàn khác với những gì tụi mình nhìn thấy luôn á. Cậu sờ thử xem... - Woojin nắm lấy tay Ji Ae sờ vào người chú rắn, mềm mại như lông thỏ.

- Wow... Mềm quá, nhưng nhìn mặt nó tớ vẫn sợ.... - Ji Ae rụt tay về, vẻ mặt sợ sệt.

- Thôi Vàng Khè mày đi đâu chơi đi, mày dọa Ji Ae khóc sáng giờ rồi đấy. Tao không vui đâu.

Con rắn nghe lời, lầm lũi trườn lên lầu và bò đi kiếm gì đó chơi.

- Nín đi, tớ nấu gì đó cho cậu ăn nhé. Sớm giờ cậu cứ khóc hoài làm tớ lo lắm đấy. Cậu mệt thì ngủ đi, chừng nào xong tớ kêu.

- Uhm, tớ buồn ngủ quá. - Có lẽ khóc mệt nên Ji Ae nằm lăn ra sofa ngủ luôn.

Woojin vào bếp, lục lọi đồ ăn ra nấu một tô súp trứng với đĩa mì xào.

---

Cậu để đồ ăn lên bàn rồi đánh thức Ji Ae dậy. Cô lim dim mở mắt, cẩn thận nhìn xung quanh xem Vàng Khè có quanh đây không rồi mới bước xuống. Nhanh chóng chạy đến ngồi xuống chiếc ghế bên bàn ăn, mọi người cũng xuống đông đủ. Woojin nấu nhiều lắm nên cả bọn ăn thừa sức.

Vừa ăn xong tô súp trứng khỏe cả người, cô vừa định gắp một đũa mỳ xào bỏ vào miệng thì dưới chân có cảm giác mềm mại mà còn ướt át.... Cô dừng hẳn mọi hoạt động nhìn mọi người nhìn Woojin, cô nhẹ nhàng nhích ghế ra sau một chút, nhìn xuống dưới chân mình.... Vàng Khè đang quấn chân cô và đang làm cái quần gì đó mà miệng cứ xi xi xè xè, thân thì nhấp nháy ánh đèn vàng dạ quang. Cô bất động nhìn nó cho tới khi cảm nhận được con rắn đang siết lấy chân cô và cơ thể nó nhấp nháy ánh vàng càng lúc càng nhanh.

- Yah!!! Cậu bảo nó dừng lại đi, nó đang siết nát chân tớ kìa. - Cô đập vai của Woojin đang ngồi cạnh.

- Suỵt! Cậu càng động là nó càng siết đấy. - Woojin ôm cô vào lòng trấn an cho cô yên lặng không quấy rối rắn se duyên của cậu làm việc. Cậu biết Ji Ae là đang sợ rắn chứ không phải là không muốn cho rắn ấn bùa lên chân mình. (Sao anh chắc zị, lỡ người ta có crush ròi sao?; thật ra là cho dù có ko muốn đi chăng nữa thì cái sự sợ rắn cũng đã làm cô ko đủ can đảm để quẩy đạp cho con rắn bay ra khỏi chân, người ta gọi là lặng lẽ cam chịu đó)

- Trời, nó làm gì chân tớ thế nóng quá 😰

- Khắc ấn kí là người của Woojin chứ gì? khắc xong là cậu thuộc chủ quyền của Woojin luôn rồi đó! - Sin Na nói.

- Ơ.... Tớ là một người tự do mà, sao lại là của cậu ấy sở hữu chứ.. Aaa... Trời Vàng Khè của cậu... A...a... - Cô khó chịu thở nặng nhọc.

- Cậu sao vậy?? Vàng khè mày làm cẩn thận từ từ thôi, Ji Ae có bị làm sao là tao tính sổ với mày.

Rồi con rắn như biết nghe lời thả lỏng vòng siết. Trên chân của cô xuất hiện dòng chữ bao quanh cổ chân - Park Woojin. Nhưng có một chú rắn rất thích chọc cho Ji Ae khóc.

- Nè, mày hết phát sáng rồi sao không xuống khỏi người tao đi... - Cô sợ sệt nhìn nó.

- Vàng Khè, xong rồi thì xuống đi, đừng có đu trên đó hoài chứ? - Woojin nhìn chú rắn đã làm xong việc vẫn còn lưu luyến quấn chân cô thêm mấy vòng làm cô sợ run cả người.

- Haha nay cho hai đứa nó chung phòng đi, để có gì Woojin còn canh Vàng Khè cho Ji Ae ngủ nữa. Rắn gì nhây thấy ớn. - Anh Ji Sung khoái chí cười khà khà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top