Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[II] Chap 16: Liệu tớ có thể phác họa tình yêu này....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đứng lên trước đi - Cô nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy.

Woojin đứng dậy, hồi hộp nhìn cô.

- Bài hát này sẽ thay tớ giúp cậu hiểu được cảm xúc của tớ. - Cô đeo cho cậu một bên tai nghe, còn mình thì đeo bên còn lại.

Một bài hát được bật lên, nếu cậu không nhầm thì.... Giọng hát này là của cô mà? Cậu nhìn cô, lắng nghe từng câu hát.

https://youtu.be/kSt8kkeYVXA

Cô nhìn cậu mỉm cười, trong phút chốc, cậu nhận thấy trong mắt cô như chứa cả bầu trời sao (dù đang là ban ngày 😂), điều làm cậu cảm động là trong đó phản chiếu hình bóng cậu. Cậu bất giác sờ tim mình:

- Cậu đừng cười như vậy mà, không thì tim tớ ngừng đập mất. - Cậu ôm lấy gương mặt cô, muốn khắc ghi gương mặt thiên thần này, có cô cuộc sống của cậu như được thổi thêm một làn gió xuân vậy. Mỗi lần cô nhìn cậu cười như vậy, cậu cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bài hát kết thúc, cô nhìn cậu, nắm lấy micro, cất tiếng hát:

Bởi đôi mắt cậu sáng chói như ánh ban mai

Còn tớ đây tựa đại dương xanh đón nắng

Tớ đang chìm đắm vào nụ cười kẹo ngọt của cậu

Liệu tớ có thể phác họa tình yêu này cũng giấc mơ tinh khôi bên cậu không?

Cô đưa hai tay mình ra trước mặt cậu:

- Yah, Park Woojin, đã đến lúc cậu phải chịu trách nhiệm với con tim tớ rồi đấy!

- Tớ chịu trách nhiệm với cậu. - Cậu bật cười ôm chầm lấy cô.

Cô ôm lấy cậu, vùi mặt vào lồng ngực của cậu, thật ấm áp... Cảm giác thật an toàn... Cô muốn như thế này mãi...

- Wow!!!! Thành công rồi, thành công rồi!!!!

- Hôn nhau đi!! Hôn nhau đi!!! Hôn nhau đi!!! Hôn nhau đi!!!!! - Cái đám này nó làm như đi xem đám cưới không bằng.

Cô ngại quá, vội đẩy cậu ra, lấy con gấu che đi mặt của mình.

- Cái này của cậu đấy, bạn gái của tớ. - Cậu lấy từ chính giữa bó hoa ra một chiếc hộp, trong đó có một chiếc lắc tay bằng vàng, có kiểu dáng thanh mảnh, trên đó còn có mấy cái chuông khi di chuyển chúng lúc lắc kêu leng keng.

- Cậu đeo cho tớ đi - Cô đưa cổ tay mình cho cậu. Chiếc vòng rất hợp với cô, cô mỉm cười.

- Cảm ơn cậu

- Cảm ơn gì chứ, giờ cậu là của tớ rồi mà? - Cậu nhìn cô cười cười rồi xoa nhẹ tóc mái của cô. Vì cô chỉ đứng tới vai cậu thôi, nên thực sự cậu cảm thấy cô rất nhỏ bé và đáng yêu, cưng cưng thế nào ấy.

- Gì chứ? Tớ phải là của ba mẹ tớ chứ? - Cô phồng má chu môi phản bác.

- Cậu đói rồi nhỉ, chúng ta đi ăn thôi. - Cậu rẽ sang hướng khác rồi nắm tay cô kéo đi. (Bởi lẽ chủ đề nhạt quá nên cần rẽ lái)

Cô nhìn cậu, cảm giác trái tim đang trên chín tầng mây, cô cảm nhận được trái tim mình đang đập từng nhịp như bật tung cửa sổ phóng thẳng ngoài trời, cô chạm vào ngực trái mình rồi bất giác chạm vào má mình. Huhu nóng ran luôn rồi, đồ đáng ghét.

Từ cái đêm văn nghệ hôm đó, dù bên ngoài trông có vẻ không quan tâm nhưng cô thực sự đã nghĩ rất nhiều về tình cảm của cậu.

Cô chợt nhận ra rất nhiều thứ mà trước đây cô đã lầm tưởng tất cả chỉ là sự ấm áp của một người bạn thân thôi, mà cô đã không nhận ra rằng, những người bạn thân của cậu không hề nhận được sự quan tâm như vậy.

Cô nghĩ bản thân thật sự đã cảm nắng cậu mất rồi....

Từ cái gãi đầu đầy ngại ngùng, đáng yêu và sự dịu dàng ngay lần đầu gặp mặt --- thật ra lúc đó cô chỉ nghĩ là cậu chỉ muốn gây chú ý thôi.

Cô thích cậu với những người bạn thân thiết cùng bầu không khí vui vẻ.

Thích cậu cơ thể đầy mồ hôi với dáng vẻ năng động khi chơi thể thao. Mặc dù chỉ thấy cậu đá bóng nhưng cô biết cậu còn giỏi cả bơi lội và bóng rổ nữa (có tình báo).

Thích nét mặc lo âu hay tập trung làm điều gì đó của cậu.

Ngày hôm ấy chỉ là một ngày tớ và cậu đi ăn mà không có Jin Sol, Sin Na và Ha Eun một hôm thôi mà, nhưng tớ lại cảm giác rõ mồn một trái tim tớ đang đập nhanh vì nụ cười của cậu.

Tớ thích cậu với những bước nhảy điêu nghệ, tớ cũng thích dáng vẻ lãng tử của cậu trên sân khấu rất thu hút tớ.

Ngày hôm đó trái tim tớ thực sự đã rung động trước tình cảm của anh Sung Woon, nhưng khi môi cậu chạm vào môi tớ, tớ đã rất hoảng hốt khi trái tim tớ lại phản ứng với cậu còn mãnh liệt hơn cả đối với anh Sung Woon.

Tớ thích cậu khi quấn áo ngang eo tớ.

Tớ thích cậu khi cõng tớ đi từng bước.

Tớ thích cậu khi ân cần xoa dầu cho chân tớ.

Thật ra, ngày hôm đó ở Dreamy Land tớ đã từ chối anh Sung Woon rồi, chắc cậu không biết đâu nhỉ.

Khi bị dọa, và khóc nấc lên, cậu lúc nào cũng là người chạy đến bên tớ nhanh nhất để lau nước mắt cho tớ, dỗ dành tớ, còn bảo vệ tớ nữa. Có lẽ niềm tin của tớ đối với cậu đang dần lớn lên thì phải.

Tớ thích cậu, mỗi hành động, cử chỉ, nụ cười, cái ôm, sự quan tâm, chăm sóc, sự dỗ dành, mùi hương và sự ấm áp của cậu đều làm tớ rung động và khắc sâu vào tim.

.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top