Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[II] Chap 21: Ăn khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói bậy bạ cái gì đó? Thời này mà còn hôn thê với cả hôn phu? Tốt nhất là cậu đừng phiền tới bạn gái của tôi. Không thì cậu đừng trách. - Cậu quay qua cô nàng đội trưởng đội cổ vũ của trường nói.

- Woojin à, tớ nhận ra mình vẫn còn yêu cậu rất nhiều, quay lại với tớ đi Woojin. - Cô ta nắm lấy tay cậu khi cậu vừa xoay người định bước đi.

- Buông tôi ra, hãy quên tình cảm của cậu dành cho tôi đi. - Cậu hất tay cô ta ra rồi vội vàng chạy về nhà.

- Woojin!!!!! - Cô ta la khản cả cổ cậu cũng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn lấy một lần. - Kim.Ji.Ae sẽ phải trả giá!!

°°°

Cậu vừa mở cửa bước vào nhà thì thấy mọi người mặt mày nghiêm trọng ngồi ngoài phòng khách toan tính gì đó.

- Mọi người, em về rồi, Ji Ae đâu rồi??

- Ở trên phòng đó, tự nhiên nghe điện thoại xong cái chạy một mạch lên phòng khóa trái cửa, không biết có chuyện gì nữa.

Cậu không nói gì vội chạy lên phòng. Cậu gõ cửa, không nghe tiếng ai trả lời. Không một chút động tĩnh. Cậu gọi điện thoại cho Ji Ae thì cô tắt máy. Cậu lại chạy xuống dưới lầu:

- Anh Jisung anh có chìa khóa dự phòng của phòng tụi em không?

- Anh không biết.

- Đừng bảo Ji Ae nó dấu trong phòng nó luôn rồi nha? - Hong Tae nói.

- Woojin nữa bộ cậu làm gì cho Ji Ae giận hay gì vậy?

- Đúng rồi đó, cậu làm gì cậu ấy nên Ji Ae mới như vậy chứ đời nào mà như thế? Khai mau!!!! - Haeun với Sin Na nắm cổ áo cậu mặc hằm hè. Cậu gỡ tay hai người ra, ngồi xuống kể cho mọi người mọi chuyện.

- Hay đợi cho nó nguôi giận đi, hồi đói bụng nó cũng mò xuống thôi.

Mọi người đã thống nhất như vậy nhưng cậu vẫn lo, không biết Ji Ae làm gì trong đó không biết..... Cậu ngồi trước cửa phòng, suy nghĩ đủ chuyện cả, có thể là cô cần không gian riêng...

Còn ở trong phòng.... Sau khi nghe được câu nói đó, cô tự nhiên cảm thấy tâm trạng thật tồi tệ rồi nước mắt bỗng rơi, khóc một hồi thì cô cũng nằm la liệt ra giường và ngủ......cho tới nửa đêm..

Cô ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh căn phòng tối om, tay xoa xoa cái bụng đói meo. Cô với tay mở công tắc đèn bàn lên, nhưng rồi bỗng phụt một cái cả cái phòng lại tối om, ngoài ban công cũng tối om, nghĩa là....cúp điện toàn thành phố rồi!!!!! Đỉnh thiệt!! Vừa thức dậy tìm đồ ăn thì lại thế.

Cô đứng dậy, tiến về phía chiếc tủ lạnh mini để trong phòng.

" What?? Mình nhớ đã dự trữ đầy đủ đồ ăn vào mấy hôm trước rồi mà? Sao hôm nay lại không thấy đâu cả? Chắc chắn là Woojin dấu không cho mình ăn rồi. Hừ! "

Cô chống hông bực bội rồi tiến về phía cửa nhắc đến cái tên Woojin là thấy đáng ghét. Cô đã quyết định phạt Woojin ngủ ngoài phòng khách một ngày vì cái tội dám để gái bắt máy khi cô gọi tới, cái con trời đánh dám động vào máy chồng chị (ụ ôi chồng luôn)

Vừa mở cửa ra thì một vật thể nặng trịch rơi vào chân cô, cô hoảng hốt giật lùi về phía sau thì bỗng nghe tiếng bốp của vật thể lạ đó đập xuống sàn.

- Ui da! - Cậu ôm đầu đau đớn.

Cũng vừa lúc đấy, điện có trở lại, mọi vật như hiện rõ trong chớp mắt. Woojin nheo mày mở mắt, trước mắt mình là cô như pho tượng khổng lồ đang nhìn mình từ trên cao xuống.

Cô không nói gì, lướt qua cậu như người vô hình, mặc dù thấy xót lắm, do tiếng đập mạnh như vậy thì chắc là rất đau, rất muốn ngồi xuống xoa chỗ đau cho cậu nhưng... đang.giận..đang.giận...

Thấy cô không quan tâm mình, biết là vẫn còn giận nên cậu đành thực hiện ngay khổ nhục kế.

- A...ui...tôi là ai?...đây là đâu...? Sao tôi lại ở đây??...A.... - Cậu ôm đầu vẻ mặt đau đớn.

Cô quay lại nhìn cậu một cái rồi bĩu môi, tiếp tục công cuộc đi xuống nhà bếp. Cậu vội chạy theo, ôm chặt lấy cô, một tay vòng qua eo, một tay ôm vai cô, cô tháo tay cậu ra rồi đi tiếp, vẫn giữ gương mặt lạnh, cậu vẫn nhây, ôm chặt lấy cô lần nữa rồi dùng hai chân bám vào người cô như koala đu cây.

- A...buông ra...!!! - Cô vùng vằng.

- Suỵt!!! - Cậu khẽ phả hơi thở vào cổ cô, làm cô bất giác run người đứng im tại chỗ. Từ đâu thêm con Vàng Khè hí ha hí hửng bò như một vị thần lên chân cô rồi bò lên tới nửa người cô thì nó bắt đầu quấn, quấn cả cậu lẫn cô dính chặt vào nhau.

- Yah!! Hai người!! Thả tôi ra!!! (- Xí chị ơi, chị cũng xem rắn là người ạ? -JA: tại rắn tiên mình phải tôn trọng nó chứ. - À dạ) - Cô vùng vẫy again.

- Yên lặng đi không là nó siết chặt lắm đó.

Cô liếc liếc cậu, bặm môi rồi xoay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn cậu.

- Yahhh, đi xuống hết coi!!!! - Cô mệt mỏi gằn giọng.

- Vàng Khè nói em phải hôn anh thì nó mới thả ra để anh xuống.

- Nặng...nặng...quá...anh không đặt hai chân..xuống đất được à...

- Anh thích vầy hơn...

- Anh...!!

- Hì hì, hôn anh đi rồi anh xuống, không là Vàng Khè nó quấn quài luôn á.

- Không!!! A...thắt lưng... - Cô nhíu mày.

- Không sao chứ?? Ngoan, hôn anh cái đi rồi anh đặt chân xuống đất.

- Hừ, rắn với người gì mà nhây như nhau!!

Cậu cười hì hì chồm người tới trước chu mỏ đợi sẵn 😏.

Cô miễn cưỡng hôn nhẹ vào môi cậu rồi rời đi. Nhưng đời không như là mơ, cậu đứng xuống đất, siết chặt vòng tay, một tay đỡ lấy đầu cô, môi thì ấn mạnh vào môi cô không rời. Hừ đúng là chủ tớ biết phối hợp quá ha, chủ thì đè ra cưỡng hôn, còn "tớ" thì cũng nhí nha nhí nhảnh quấn xung quanh một cách nhiệt tình làm cho cô có muốn chống cự cũng không có cách nào di chuyển tay.

Cho tới khi cảm thấy hơi thở của cô yếu dần, cơ thể cũng dần buông lỏng thì cậu mới chịu thả cô ra.

- Sau này không được ghen lung tung, biết chưa?

- K..không..k..không..có..ghen - Cô thở hồng hộc, hít lấy hít để khí oxi.

- Không ghen mà vầy đó hả? Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không để em nghe thấy giọng người con gái nào khi gọi cho anh đâu.

- Tại sao..anh lại để cô ta bắt máy chứ?? Hức..có biết em buồn thế nào không 😞 - Cô uất ức đấm bùm bụp vào ngực cậu.

- Anh xin lỗi. Đã để cô ta tự ý động vào đồ của mình. Ngày mai anh có ra chơi bóng với mấy anh em, anh dẫn em đi theo nhé. Anh sẽ theo sát em 24/24 luôn. Tha lỗi cho anh nha, từ chiều tới giờ nhớ hơi em quá chừng, ngủ không được. - Cậu ôm cô vào lòng.

- Xì!!! Không ngủ được mà người ta mở cửa cũng không hay, còn ngã lăn quay ra đó.

- Ờ..thì...mà sao nửa đêm nửa hôm lại ra ngoài vậy?? Đi tìm anh phải không??

- Có mà đi tìm anh lắm! Em đi kiếm đồ ăn thì có. - Cô phồng má, bĩu môi.

- Môi xinh là để cười chứ không phải để bĩu nghe chưa?? - Cậu lấy tay ấn vào môi cô.

- Dạ dạ dạ. Anh làm cái gì cho em ăn đi, đói quá à.. - Cô nắm lấy tay cậu nũng nịu.

- Anh làm cơm chiên cho em nhé!! - Cậu xoa đầu cô rồi bỗng nhiên bế cô lên.

- A...a.. Anh làm gì vậy, thả em xuống đi!!

- Suỵt! Nhỏ tiếng không mấy người kia thức bây giờ. Anh bế em xuống nhà bếp. - Nói rồi cậu rón rén bồng cô xuống lầu với tốc độ bàn thờ.

- Nè!! Từ từ thôi, té bây giờ - Cô thì thầm.

- Anh biết rồi. Ngồi đợi anh một lát nhé, chán thì tải game về chơi đi. - Đặt cô xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn rồi lấy điện thoại của mình đưa cho cô.

Cô cũng cầm lấy, còn cậu thì cặm cụi lấy nguyên liệu trong tủ lạnh...

°

°

°

Sự lãng mạn của hai người này cũng nhau đánh lẻ ngồi ăn khuya 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top