Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[II] Chap 23: Về nhà ngay cho bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đang trên đường chạy bộ tập thể dục thì cậu nhận được cuộc gọi của ba mình. Cậu bắt máy lên:

<Con nghe thưa ba>

<Mày về đây cho bố, sao dám làm con dâu của ta khóc?>

<Con không muốn cưới em ấy, ba đừng có ép con>

<Không muốn cũng phải muốn, ngay trong hôm nay phải có mặt ở nhà cho bố tút...tút...tút..tút>

Cậu bực bội đá bay hòn đá vô tội ở dưới chân của mình. Bố của cậu là một nhà tài phiệt chuyên kinh doanh bất động sản, ông ta vì bị mất con do một vụ tai nạn nên ông ta rất đau lòng, vừa lúc đó cậu cũng chạc tuổi con của ông ta, nhìn cậu ông ta cữ ngỡ chính là con trai mình nên ông ta đã đem cậu từ cô nhi viện về nuôi. Và cái hôn ước này cũng chính là của cậu ấy chứ không phải của Woojin. Dường như cậu ấy rất thích cô bé có hôn ước với cậu và cậu thì ko muốn giành lấy thứ mà người khác thích, và cậu cũng chẳng có tình cảm gì đặc biệt với cô bé đó. Còn cô bé đó, thì dường như do sốc về mặt tâm lí nên cũng giống như ba nuôi của cậu cứ ngỡ cậu chính là Park Woojin - con trai ruột của ông ấy.

Cậu thở dài rồi cất bước trở về nhà. Cởi giày ra bỏ lên kệ, trong phòng khách chẳng có ai. Ai cũng đều bỏ đi cả rồi. Chợt Ji Ae từ trên lầu đi xuống:

- Anh về rồi hả? Mau đi thay đồ đi, để em hâm nóng bữa sáng cho.

- Ừ, anh lên phòng đây. - Cậu chạm nhẹ lên mái tóc của cô rồi bước lên lầu.

Cậu nằm phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà, ba cậu muốn cậu thay ông quản lí cái tài sản khổng lồ của ông, nhưng cậu lại yêu thích nghệ thuật, lần này có lẽ ông ấy muốn cậu đính hôn rồi nhất định sẽ cho xe cứu hỏa tới phun nước vào giấc mơ cháy rực của cậu.

Cậu rối bời trong lòng, bước vào nhà vệ sinh rột rửa bụi bẩn rồi đi xuống dưới lầu. Cậu quàng khăn mặt qua cổ, dùng một tay lau mái tóc còn ướt.

Cậu ngồi vào bàn ăn, cô đang ngồi bấm điện thoại với ai đó, trông cười khá là vui vẻ, cậu cũng chẳng buồn quan tâm nổi.

- Sao trông mặt anh buồn vậy?

- Không có gì đâu

- Gì vậy?

- Gì là gì?

- Sao hôm nay anh im lặng thế? Chắc chắn là có chuyện ko vui mà còn chối. - Cô nhìn cậu, mặt nghiêm túc.

- Lát nữa thu xếp đồ đạc anh với em sẽ bay tới New York - Cậu nói.

- Để làm gì?

- Đến nhà của anh.

- Để làm gì??

- Em mau ăn đi, đừng nói nhiều

- Ừ

°

°

°

- Wow, lâu rồi mới về với không khí của Châu Âu, quả là khác lạ nha - Cô vươn vai một cái.

- Đi thôi, xe tới rồi - Cậu nói rồi kéo hành lí của hai người về phía chiếc xe hơi màu đen, còn cô thì lật đật chạy theo sau.

Chiếc xe hơi chạy phăng phăng qua đường phố tấp nập sầm uất của New York, rẽ vào một khu biệt thự sang trọng. 

Chiếc xe dừng lại trước cổng một tòa dinh thự to lớn, cô há hốc mồm kinh ngạc: "Trời đất, nó còn to hơn cung điện của mình nữa" (hãy nhớ lại nào, Kim Ji Ae là công chúa của quý tộc Anh nha)

Cậu khẽ bật cười, xuống xe rồi đi vòng qua chỗ cô, mở cửa xe:

- Thưa công chúa của tôi, chúng ta tới nơi rồi - Cậu nói nhỏ vào tai cô rồi nở một nụ cười ma mị.

Cô bất giác đỏ mặt, vội vã bước xuống xe. Tài xế cho xe lăn bánh, cô và cậu thì theo chân một vị quản gia băng qua khu vườn lớn.

°

°

°

- Không được, ta cấm con có quan hệ với bọn quý tộc. Con ko nhớ rằng bọn chúng đã hành hạ tổ tiên chúng ta như thế nào sao? - Trên thư phòng của ba cậu, hai người mặt đối mặt

- Vậy Zhang Yuri cũng là quý tộc, sao ba lại phân biệt đối xử như vậy? Kim Ji Ae mới là người con yêu, còn Zhang Yuri con chỉ xem là em gái của con thôi.

- Vì nhà họ đã giúp ta rất nhiều. Ta ko thể phụ lòng họ được.

- Hay là ba muốn thâu tóm tài sản nhà họ?

- Đúng vậy. Ta làm vậy là vì ai? Vì muốn tốt cho ai? - Ông Park hét lớn.

- Xin lỗi ba, riêng chuyện này con ko thể giúp ba được.

- Thằng con bất hiếu, uổng công tao nuôi dạy mày bấy lâu nay, bây giờ mày về nói với tao câu đó?? Mau đi khuất mắt tao. Còn cái con nhỏ quý tộc gì đó mau đem nó ra khỏi biệt thự của ta, đời này kiếp này ta mà nhận nó làm còn dâu thì ta đi bằng đầu gối!! - Ông tức giận, ném hết đồ đạc về phía cậu. Cậu đi ra ngoài đóng cửa lại, mặt cho ông Park đang phát tiết.

Thật ra cậu đã điều tra được thân phận của cô là gì từ lâu rồi, chỉ là cậu ko muốn nói ra thôi. Và cậu có quen biết với cái thế lực hay bảo vệ cô mỗi khi bị bắt nạt. Cậu cảm thấy cô ko còn là một bí ẩn nữa, mà chỉ là một cô gái nhỏ cần được bảo vệ mà thôi.

- Woojin, ba của anh không xuống sao? Em còn chưa kịp chào hỏi - Cô bĩu môi hối tiếc.

- Ba anh ko được khỏe, đi thôi anh dẫn em đi dạo quanh đây một lát nhé.

°

°

°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top