Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1

Mệt lắm rồi! Chỉ muốn ngất đi rồi ngủ một giấc thật sâu và không cần tỉnh lại. Cậu muốn được giải thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Nhưng chắc chắn sẽ không thể vì cậu còn một người mà cậu yêu đang chờ ở nhà

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Vương Nguyên vẫn nghe được tiếng bước chân vang dội từ dưới sàn truyền tới. Đập vào mắt cậu là đôi giày da cao cấp của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhận ra người đang đứng đối diện là ai,cậu  đột nhiên run lên lẩy bẩy vì sợ hãi.  Vương Nguyên vội vàng thu người lại cố gắng lùi lại phía sau đến khi cả người đụng phải vách tường lạnh ngắt kia mới thôi.
   Từ trên cao nhìn xuống con người nhỏ bé đang thu mình run rẩy kia Thiên Tỉ nhếch môi. Hạ 1 chân quỳ xuống cạnh cậu. Hắn nâng cằm cậu lên nhìn vào diện mạo khiến hắn sử mê kia. Gương mặt thanh tú từng đường nét rõ ràng ,cặp lông mày tựa vầng trăng non, phía dưới là đôi mắt to tròn long lanh tựa vì sao và điển nhấn là lông mi dài và cong. Chiếc mũi cao và thon, đôi môi căng mọng có màu tựa cherry nhìn vào liền muốn hung hăng mà ngấu nghiến. Cậu có má bánh bao khiến hắn mỗi lần đều muốn véo nó.
Cậu run rẩy không dám nhìn người phía trên. Trên người hắn toả ra hàn khí khiến ai cũng phải sợ.
   -"Vương Nguyên em có biết tôi có biết bao si mê với cơ thể này của em không" giọng nói khàn đặc trưng nam tính vang lên bên tai. Bàn tay vuốt theo từng đường nét trên khuôn mặt theo xuống cổ nơi có xương quai xanh tinh tế. Hắn khẽ cắn vào đó để lại dấu răng ứa máu như là đang cố để lại kí dấu của hắn.
   -" ưm...a" cậu khẽ la lên vì đau. Nhưng những từ đó lọt qua tai hắn lại khiến huynh đệ của hắn trướng lên. Hắn nhanh chóng nắm tóc cậu lôi mạng quăng lên chiếc giường kingsize gần đó. Lấy cơ thể cường tráng của mình đè lên cơ thể nhỏ bé kia. Vì cậu không mặc gì nên hắn chỉ cần thoát y cho mình. Cầm lấy tính khí hung dữ đâm thẳng vào hoa huyệt khô khốc kia.
-"Aaa" bị đâm bất ngờ Vương Nguyên la lên. Cậu cảm nhận được nơi đó đã rách rồi. Cơn đau truyền thẳng lên thần kinh của cậu. Cả người đều toát mồ hôi. Không đợi cậu kịp thích ứng hắn nhanh chóng luận động. Rút ra đâm vào vì có máu tươi làm trơn nên không lâu sau hắn dễ dàng ra vào trong cậu. Hắn không biết mình có bao nhiêu say mê với cơ thể này của cậu. Thiên Tỉ chỉ biết đứng trước Vương Nguyên hắn không thể kiềm chế dục vọng của mình. Điều này làm hắn suy nghĩ rất nhiều hắn không thể để cậu làm điểm yếu của hắn. Hắn không quan tâm cảm nhận người dưới thân cứ giải toả hết dục vọng của bản thân là được rồi.
    Hắn nhớ lần đầu tiên gặp Vương Nguyên là vào 2 năm trước lúc đó cậu chỉ mới 17 tuổi đang ở độ tuổi ăn chơi nhưng cậu lại đi làm khuân vác lại công trình của ba hắn. Hôm đó vì là ngày nghĩ hắn đi theo ba đến công trình. Đang đi hắn bắt gặp thân ảnh nhỏ bé mặc bộ đồ cũ kĩ đang khiêng từng bao xi măng. Tuy mặt mũi cậu lấm lem nhưng vẫn không hề che dấu được vẻ đẹp thiên thần vốn có của cậu.
Sau khi làm xong cậu vui vẻ chào mọi người ra về . Nhà cậu không cả chỗ này lắm. Trên đường về cậu ghé vào siêu thị mua ít đồ. Cậu không hề hay có một người đang đi theo cậu. Chỗ cậu ở là 1 khu nhà trọ cũ kĩ sụp sệ. Hắn nheo mắt nhìn không thể tin ở chỗ này con người lại có thể sống được. Cậu vào nhà để đồ ăn trên bàn rồi đi tắm. Tắm xong cậu bước ra với bộ đồ cũ có thể nhìn thấy nhiều vết khâu vá trên đó. Thiên Tỉ nhìn căn trọ của cậu chỉ có 5m² nhỏ hơn WC của hắn căn phòng chỉ có 1 tấm chiếu gối mền mỏng trãi ở góc phòng. Nhà vệ sinh nhỏ chỉ đứng vừa 1 người . Cạnh nhà vệ sinh chỉ thấy để 1 cái bàn nhỏ trên bàn có 1 bếp ga mini với ít đồ dùng nấu ăn. Vương Nguyên đem đồ mình vừa mua nấu để trên bếp chính mình lấy bánh mì khô hôm trước còn cùng nước lọc ra ăn. Thiên Tỉ nhìn qua cửa sổ càng không hiểu vì sao rõ ràng cậu có nấu ăn món tuy theo hắn không đáng gì nhưng với cậu lại là món ngon vậy sao lại ăn bánh mì khô uống nước lọc. Lần đầu tiên trong 18 năm qua hắn để tâm một người như vậy. Hắn là người có tính chiến hữu cao hắn đã nhìn trúng người này thì bất cứ giá nào hắn phải có được. Thấy Vương Nguyên đổ món vừa nấu xong  vào cà men (hộp đựng cơm) thì sự tò mò của hắn càng tăng . Cậu nấu cho ai? Người này có quan hệ gì với cậu? Bao nhiêu suy nghĩ làm hắn nghi ngờ. Bất chợt thấy cậu chuẩn bị ra khỏi nhà hắn nhanh chóng rời khỏi đó núp đợi cậu.
Cậu cầm cà men đi theo đường lớn dẫn tới bệnh viện. Tuy biên viện cách nhà có hơn xa nhưng Vương Nguyên vẫn đi bộ. Vì cậu muốn tiết kiệm chút tiền để lo cho người cậu yêu tốt hơn. Thoáng nghĩ đến người kia khiến cậu cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi liền tân biến. Bất chợt nở nụ cười. Không may nụ cười đó lại lọt vào mắt Thiên Tỉ. Tính độc chiếm của hắn càng tăng lên. Sau 1 hồi cũng đến bệnh viện. Cậu bước vào
-" chào chị ạ." Vương Nguyên cuối đầu cào y tá trực ban.
-" em đến rồi à" chuyện cậu đến bệnh viện dường như đã quá quen thuộc ở đây. Ai cũng yêu quý cậu. Cảm thấy tội cho cậu nên mọi người thường xuyên giúp đỡ cậu.
-"dạ. Chúc mọi người buổi tối tốt lành" sau khi chào hỏi mọi người Vương Nguyên tiến đến thang máy lên tầng 5.
-"cậu bé vừa rồi thăm ai vậy" Thiên Tỉ sau khi thấy cậu bước vào thang máy thì đến hỏi y tá.
-" à Vương Nguyên ạ. Em ấy ở phòng 159 tầng 5 ạ" y tá thấy hắn hỏi thì vui vẻ trả lời.
Nghe xong hắn tiến đến thang máy lên tầng 5.
Vương Nguyên khẽ mở cửa nhìn người cậu yên đang nằm yên tĩnh trên giường. Cậu tiến lại gần đặt cà men lên tủ cạnh giường rồi nhấc ghế ngồi cạnh giường. Ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ. Khuôn mặt tuấn tú không góc chết. Nhưng đáng tiếc quanh đôi mắt lại băng 1 dãi băng trắng. Đúng vậy anh bị mù. Vương Nguyên rất yêu anh cho dù anh có sao đi nữa. Huống hồ anh bị vậy lại do cậu. Cậu và anh yêu nhau được 1 năm. Anh chưa bao giờ nói về giá đình anh cho cậu. Nhưng cậu lại không muốn biết vì cậu cảm nhận được tình yêu của anh là thật lòng. Số phận lại trêu ngươi vào cái ngày định mệnh đó. Cậu ngang bướng cãi nhau với anh bỏ chạy sang đường không để ý
-" Vương Nguyên" cậu nghe tiếng hét quay lại thì bị 1 lực đẩy cậu ra. Đến khi nhìn lại thì thấy anh nằm trên vũng máu.
-" không....tỉnh lại đi anh. Em hứa mà ngoan không cãi lời anh nữa mà hức.." cậu bò lại chỗ anh ôm lấy anh. Mọi người đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.
Sau nhiều giờ cấp cứu bác sĩ bước ra.
-" bệnh nhân đã không còn nguy hiểm nhưng tiếc là cậu ấy không còn nhìn thấy được nữa tuy nhiên nếu có giác mạc thay thì vẫn có hy vọng" bác sĩ nói xong bước đi để lại mình Vương Nguyên ngẩn ngơ ở lại...
Giọt nước mắt rơi xuống vào tay anh. Hàng lông mày rậm nheo lại. Cánh tay anh đưa lên khuôn mặt gầy gò của cậu .
-" em khóc sao" cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
-" Tuấn Khải anh tỉnh rồi "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#huong