Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 11: No cap

Hoài An bất ngờ nhìn Khải và Thiên
- Ah... Chưa được 1 năm! - Hoài An lo lắng nói

- Quen với người nổi tiếng chắc em khổ lắm nhỉ? Lịch trình của Vương Nguyên dày đặc à. - Thiên nhìn nói

- Không có đâu. Anh ấy cũng dành thời gian cho em lắm! - Hoài An mỉm cười nói

Vương Nguyên nói chuyện xong bước vào ăn tiếp.
- Mọi người đang nói chuyện gì thế? - Nguyên hỏi

- Không có gì. Chúng ta cũng ăn đi! - Khải nói

Ăn tối xong mọi người về lại nhà chung. Nguyên vẫn còn đang trong phòng Hoài An

- Em là người con gái đầu tiên bước vào phòng này của anh đấy! - Nguyên tay ôm eo cô mắt nhìn nói

Hoài An câu cổ Nguyên
- Anh nói xạo! - Hoài An mỉm cười nói

- Không có, anh nói thật!
Hoài An mỉm cười nhìn Vương Nguyên

- Mai em có tới trường không?

- Có chứ. Em đã nghỉ nhiều buổi rồi nếu không đi sẽ không tốt nghiệp được đâu!

- Được, ngủ sớm đi! Anh về phòng.

- Dạ.

Tối nay Vương Nguyên ngủ ở phòng Thiên Tỉ. Tuấn Khải tối không ngủ được đi lên sân thượng hóng gió

Hoài An đi ra bếp uống nước đi ngang phòng Khải thấy cửa vẫn mở không có ai bên trong cô mò lên sân thượng. Trời đêm Bắc Kinh nhiệt độ không lạnh lắm cũng chỉ 10°C với thời tiết này Việt Nam trùm mền đi học :))

Hoài An bước lên
- Trời tối rồi sao anh còn ở đây? - Hoài An đi tới hỏi

Khải quay lại nhìn Hoài An rồi mỉm cười.
- Hóng gió. Còn em?

- Lạnh muốn chết mà hóng cái gì? Em lên tìm anh thôi! - Hoài An ôm người nói

- Phải rồi Việt Nam nóng mà, ở đây như vậy là rất lạnh với em rồi. Em qua đây cũng gần 6 năm mà không quen được ư?

- Mọi thứ em đều quen nhưng thời tiết thì không? Em chịu không nổi nhiệt độ thấp quá đâu, có năm -12° là em chỉ ở trong nhà thôi, trùm nguyên cái chăn đến trường vẫn thấy lạnh!

- Hahaha... - Khải nghe xong cười rồi cởi chiếc áo len đan mặc khoác cho Hoài An

Cô bất ngờ nhìn Khải.
- Đừng nói cho Vương Nguyên nghe chuyện đêm nay nhé. Em ấy sẽ ghen đấy! - Khải cười nói

- Ghen sao?

- Ừ. Vương Nguyên không nhận đâu, em ấy ghen ngầm đấy. Anh thấy được em ấy rất yêu em! - Khải nói

- Em đôi khi cũng không hiểu là anh ấy thích điều gì ở em nữa? Em chỉ là cô gái bình thường thôi mà.

Khải mỉm cười.
- Có lẽ là tại em đầm thắm, hiền lành thì sao?

- Đầm thắm, hiền lành?? Ôi... Hahaha, nói anh biết thời cấp 2 em từng bị hạ hạnh kiểm vì đánh nhau với bạn đấy! - Hoài An cười nói làm Khải ngạc nhiên

- Cài gì??

- Anh không nghe lầm đâu!

Khải nhìn Hoài An cười
- Vậy có thể là do em có cá tính.

- Cũng có thể nhưng bây giờ con gái ai cũng có cá tính cả. Nói chung đó là một dấu chấm hỏi. Sau này em sẽ từ từ khai thác! - Hoài An cười nói

- Được. Cũng trễ rồi, xuống nhà thôi!

- Được.
.
.
Sáng hôm sau Vương Nguyên đưa Hoài An vào trường sớm nên không gặp được Khải và Thiên Tỉ. Chiều đến Vương Nguyên còn bận việc không đến đón cô được, điện thoại của Hoài An đã mất nên không liên lạc được.

- Anh về nhé! Em và Thiên Tỉ đều còn việc à? - Khải đi tới nơi

- Ừm. Mà nè anh Khải!
Nguyên nhanh trí nhờ đại ca liền

- Hả?

- Em không đi đón Hoài An được. Anh đi đón cô ấy giúp em với! - Nguyên nói

- Sao em không gọi nói cho cô ấy về trước?

- Điện thoại cô ấy đã mất rồi. Anh giúp em đi!

- Được rồi. Đại học Bắc Kinh phải không? - Khải hỏi

- Ừm. À phải rồi nhớ đến cổng sau nha, chúng em chỉ gặp nhau ở cổng sau! - Nguyên nói

- Ờ anh biết rồi. Mà nè,... Gia Kỳ lại qua tìm em đấy! Nhớ chú ý bản thân. - Khải nói nhỏ với Nguyên

- Em biết rồi. Cảm ơn anh! - Nguyên đi dọn đồ của mình

Trước cổng trường đại học Hoài An đang đứng đợi Vương Nguyên. Tuấn Khải chạy xe đến mở cửa kính mỉm cười
- Em lên xe đi, hôm nay anh đón!

Hoài An cũng không thắc mắc nhiều. Đi lên xe
- Anh ấy còn việc sao?

- Ừm. Hôm nay Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều về trễ! Chúng ta đi uống nước nhé. - Khải nói

- Dạ.

Tiểu Khải dẫn cô đến một quán nước ở trong một trung tâm thương mại. Chỗ ngồi có thể thấy được thành phố, bây giờ cũng chiều tối rồi nên cảnh cũng khá đẹp. Hoài An gọi một ly trà táo, ngồi đối diện Khải.

- Anh nhiều chuyện một chút nhé! Vương Nguyên theo đuổi em hay em theo đuổi em ấy? - Khải cười hỏi

Hoài An cười
- Nói ra có thể anh không ngờ tới đâu. Bọn em bắt đầu từ vài tin nhắn thôi!

- Vài tin nhắn...? - Khải ngạc nhiên

Hoài An kể câu chuyện tình yêu của mình cho Khải nghe
- Em không nghĩ là sẽ được thần tượng của mình bày tỏ luôn ấy! - Cô cười nói

- Đúng là Vương Nguyên. Em ấy không biết lãng mạn đâu. Chỉ âm thầm thôi! - Khải cười nói

- Không sao cả. Anh ấy dù gì cũng là người nổi tiếng mà, lãng mạn quá lỡ như nhiều người biết sẽ không tốt với anh ấy.

- Em biết nghĩ cho người khác quá!

- À phải rồi. Chắc anh cũng có bạn gái rồi nhỉ? - Hoài An hỏi

- Không đâu. Anh chưa! - Khải cười

- Khi xưa em nhớ... Mỗi lần các anh đóng phim chung với nhân vật nữ nào thì hình như em đều không thích người đó cả haha... - Hoài An cười nói

- Em hướng đoàn à?

- Phải rồi.

- Em nhớ trân trọng tình cảm của Vương Nguyên nhé. Lần đầu tiên em ấy yêu một người con gái đó! - Khải nói

Hoài An nhìn Khải mỉm cười.
- Em biết rồi.

Tối đến mọi người cũng về nhà. Vương Nguyên thì vẫn chưa. Hoài An ra ngoài cổng đợi

- Hôm nay sao em ấy về trễ thế? Đã hơn 10h rồi. - Khải hỏi

- Em không biết! - Thiên nói

Hai người cùng đi ra gọi Hoài An vào nghỉ trước nhưng cô không chịu kêu Khải và Thiên nghỉ trước. Do làm cả ngày cũng mệt hai người đi ngủ trước.

Xe của Vương Nguyên cũng về tới dừng trước cửa, cậu đi xuống ai đó liền vui mừng.

- Sao anh về trễ vậy? - Hoài An chạy ra xe cậu

- Sao em lại ở đây? Không nghỉ ngơi đi?
Nguyên bước xuống xe ôm lấy cô. Hoài An ôm chặt Vương Nguyên.

- Em chờ anh chứ sao nữa?

- Khuya vậy rồi lo ngủ đi chờ cái gì? Nào vào trong thôi lạnh vậy mà ở ngoài!! - Nguyên mắng cô

Cả hai vào nhà ngồi xuống ghế
- Anh ăn gì chưa? Để em nấu mì cho anh! - Hoài An hỏi

- Không cần đâu anh ăn rồi. Em đợi anh chút nhé! - Nguyên mỉm cười

- Gì vậy?

Cậu lấy trong túi ra một hộp điện thoại di động hiệu Oppo mới nhất của Trung Quốc ra.

- Woa... Là hiệu mới nhất đó! - Hoài An nhìn điện thoại đắm đuối

Nguyên lấy chiếc điện thoại ra giới thiệu.
- Đây là điện thoại anh vừa mua cho em. Từ nay thuộc quyền sở hữu của Hoài An. - Nguyên nói bằng giọng hơi hài

- Haha... Anh mua cho em sao? - Hoài An ngạc nhiên

- Phải. Điện thoại em mất rồi mà, hơn nữa... Anh cũng mua cho mình một cái. Ta xài điện thoại cặp nè! - Nguyên lấy điện thoại của mình ra

- Nhưng điện thoại của anh còn tốt mà? - Hoài An hỏi

- Thì... Anh xài hai cái luôn! Hơn nữa nha, em chờ xem
Nguyên gọi cho Hoài An, màn hình điện thoại của Hoài An hiện hình Nguyên lên, nhạc chuông điện thoại cũng là bài hát của Vương Nguyên.

- Haha...
Hoài An thích thú vui vẻ

- Điện thoại của anh cũng giống em luôn! - Nguyên cười nói

- Aaaaa... Vương Nguyên! Cảm ơn anh.
Hoài An dang tay câu cổ ôm Vương Nguyên. Cậu cũng mỉm cười ôm cô.

Thiên từ phòng đi ra gặp Tuấn Khải đang đứng ngay chân cầu thang nhìn Vương Nguyên và Hoài An.

- Gì vậy? Sao anh đứng đây? - Thiên nói rồi đi xuống trước Vương Nguyên và Hoài An

- Khuya rồi không ngủ sao? - Thiên mỉm cười nói

Hai người giật mình buông nhau ra.
- Chuẩn bị! - Nguyên trả lời

- Điện thoại mới à? Của Hoài An sao? - Thiên hỏi

- Ừ. Mình vừa mua cho cô ấy!

- Tự nhiên đi. Mình đi uống nước! - Thiên cười nói rồi đi vào bếp

- Thôi trễ rồi em cũng lên ngủ đi! - Nguyên nói rồi thu dọn cho Hoài An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top