Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 13: Dượng Hai có tâm sự.

Vương Nguyên và Hoài An cũng về nhà. Lúc này trời cũng đã 5h chiều, Hoài An tới ghế ngồi xuống dựa lưng, Nguyên đóng cửa đi tới.

- Tiểu An! Lúc nãy là bạn em phải không? - Nguyên hỏi

Hoài An mỉm cười nhìn Vương Nguyên
- Không phải bạn em thì là ai? Bạn trai sao?

- Gì hả?

- Haha... Em đùa thôi! Khi không dạo này anh ghen vô cớ thế nha. - Hoài An nhìn cậu nói

- Ghen gì chứ? Không có.

- "Dượng Hai" ơi, người ta đã nắm rõ lòng dượng trong lòng bàn tay hết rồi! - Hoài An cười nhìn Nguyên

- "Dượng Hai"?... Được lắm "Thím Hai" cứ cho là anh ghen vô cớ đi. - Nguyên ngạc nhiên rồi cười đáp lại

- "Thím Hai"?... Còn Tiểu An thì sao?

- Anh gọi em bằng hai tên luôn. Cái tội dám gọi anh là Dượng Hai nhé bà thím!

- Anh thiệt là... Được rồi, nói cho anh biết nhé cậu bạn lúc nãy đứng cùng em có ý với em đấy. Bạn nam học cùng khóa cũng thích em nữa. - Hoài An suy nghĩ trước rồi đâm thọt Nguyên

- Có thì anh cũng chẵn sợ đâu. Em chắc chắn là bỏ anh không được rồi. Không sao, anh hiểu mà! - Vương Nguyên cười tươi tự tin nói

- Woa... Sao anh tự tin quá vậy? Anh mà làm riết em bỏ anh theo người khác à! - Hoài An cười nói

- Ah... cái cô này! Dám nói như thế với anh à? - Nguyên bất ngờ nhìn Hoài An

Hoài An mỉm cười nhìn Nguyên. Cậu lại gần cô. Hoài An nhìn Nguyên có chút sợ, cậu đưa lướt tay qua mặt cô. Hoài An nhắm mắt lại Vương Nguyên gõ nhẹ lên đầu cô rồi ôm cô vào lòng.
Tiếp đến cậu kéo mặt Hoài An tới và hôn lên môi cô. Khi ngừng lại Vương Nguyên nhìn tập trung vào mắt cô làm Hoài An xao lòng.

- Có còn dám bỏ anh không? - Nguyên mỉm cười hỏi

- Làm sao bỏ được? Anh đúng là sát gái mà. Chắc làm xao xuyến bao trái tim của con gái rồi quá! - Hoài An mỉm cười

- Phải vậy thôi. Bởi vì anh đẹp trai quá mà nên em cũng không thoát được! - Nguyên mỉm cười nói

- Anh thật là... - Hoài An dang tay ôm lấy Nguyên

Vương Nguyên ôm cô mỉm cười.
- Tối nay cùng anh đi xem phim nhé!

- Tối nay? Anh không sợ Fan của anh gặp sao? - Hoài An hỏi

- Tối nay là suất cuối cùng rồi. Mọi người chắc đã xem từ lâu nên hôm nay sẽ ít người.

- Được.

Tối đến cả hai đi rạp chiếu phim xem. Sau đó họ nắm tay nhau đi dạo, lúc này cũng 10h kém nên cũng ít người ở gần khu công viên.

- Tiểu An à?

- Hả?

- Em có muốn chạy patin một chút không? - Vương Nguyên nhìn cô mỉm cười hỏi

- Patin...?
Hoài An ngạc nhiên hỏi

- Ừ. Đi theo anh!
Vương Nguyên dắt cô đi sâu vào trong công viên. Ở đó có một phòng trà để mọi người vào ngồi nghỉ, từ phòng trà đi ra sẽ là một nền sân láng được bao bọc bởi hàng rào gỗ của phòng trà. Xung quanh có rất nhiều bóng đèn đủ màu sắc.

- Đẹp quá. Sao anh biết được chỗ này vậy? - Hoài An hỏi

- Anh thường ra ngoài khi trời đêm nên vô tình biết thôi. Anh đã cất đôi giày patin ở đây để có dịp thì chơi! - Vương Nguyên nói và ngồi xuống ở rào hoa tìm đôi giày

- Em mang vào đi! - Nguyên đưa cho cô

- Em không biết đi patin! - Hoài An nói

- Để anh chỉ! - Cậu liền ngồi xuống mang giày cho cô

- Được rồi để em tự mang.

Sau khi mang giày Hoài An đứng không vững trên sàn cứ gì chặt áo Vương Nguyên.

- Em đừng sợ. Bình tĩnh đi! - Nguyên đang vịn chặt cô cười nói

- Anh đừng buông tay đó! - Hoài An sợ sệch

- Được. - Vương Nguyên kéo cô đi theo mình

- Ahh....

- Tiểu An nhìn anh này! - Nguyên gọi

Hoài An bình tĩnh nhìn mặt Nguyên.
- Không sao đâu. Có anh đây! - Cậu mỉm cười nói làm Hoài An xao lòng chịu không nổi với tình trạng đó

- Không sao đâu. Em bình tĩnh!
Vương Nguyên buông tay cô ra. Hoài An chạy vững trên sàn và bắt đầu di chuyển được hết.

- Em chạy được rồi! - Hoài An vui vẻ nhìn Vương Nguyên

- Đúng vậy. Tiểu An giỏi lắm!
Vương Nguyên cười nói lớn. Hoài An chạy tới chỗ Vương Nguyên nhưng không dừng được. Nguyên ôm cô lại.

- Được rồi bảo bối. Em giỏi lắm! - Nguyên cười nói

Hoài An cảm thấy hôm nay Vương Nguyên rất lạ. Hình như trong lòng có điều gì muốn tâm sự nhưng cô không dám hỏi.

Một lúc sau cả hai cùng về nhà. Vương Nguyên đêm nay ở lại. Hoài An đang nấu đồ ăn khuya để Vương Nguyên tắm xong ra ăn. Cậu mặc chiếc áo thun sọc xanh và chiếc quần short kaki màu da bò, tóc ướt và toàn thân rất mát đi ra ghế ngồi xem tivi. Hoài An đem đồ ăn khuya lại

- Tối nay anh không về nhà chung sao?

- Tối nay anh Khải và Thiên Tỉ đều không về nhà. Anh tá túc một đêm được không? - Vương Nguyên cười nhìn Hoài An hỏi

- Nè mặt anh hơi gian rồi đấy! - Hoài An cười nói

- Nhưng mà vẫn đẹp trai phải không? Anh biết mà! - Nguyên cười nói

- Nghe nói dạo này tình cảm của anh và Lâm Gia Kỳ cũng tốt lắm... Sao không qua nhà cô ấy tá túc đi. Chỗ em không có giường cho anh ngủ đâu! - Hoài An liếc nhìn đâm thọt cậu

Vương Nguyên nghe mà lấy tay che mặt cười.
- Sao đây? Muốn anh đi phải không? Em đừng hối hận à...

- Anh thử đi xem...! - Hoài An nhìn cậu

- Được.
Vương Nguyên đang cố ý chọc cô rồi đứng dậy đi. Hoài An bực mình đứng dậy.

- Nè...! Đừng thấy người ta yêu anh quá rồi làm tới nha. - Hoài An nhăn mặt đi ra trước mặt Vương Nguyên

Vương Nguyên bật cười. Cậu đi tới ôm Hoài An vào lòng rồi hôn lên trán cô.
- Tiểu An của anh ghen trông đáng yêu quá!

Hoài An mỉm cười nhìn cậu rồi ôm lấy Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top