Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 17: Thứ quan trọng giữ chân lại

Một tháng sau khi Vương Nguyên đi Hoài An cũng trở lại cuộc sống bình thường. Trong nhà của cô bó hoa 9 đóa mà Vương Nguyên để lại ngày tốt nghiệp đã héo khô vẫn còn nằm trong phòng. Cô hiện tại đang làm bác sĩ trợ giúp cho những bác sĩ lâu năm để học thêm tay nghề. Hôm nay thấy người không khỏe nên vào khám thử.

- Hoài An, cô không có bệnh. Cô có thai hai tháng rồi nhé! - Bác sĩ nói

Hoài An ngạc nhiên, hôm đó cô xin về sớm. Hoài An đi bộ trên đường tay đặt lên bụng suy nghĩ.
- Không ngờ mình có thai rồi. Phải làm sao đây? Mình chỉ mới ra trường thôi công việc còn chưa ổn định! - Hoài An nghĩ

Cô thấy một cô chó mẹ được bày bán ngoài đường đang liếm chú chó con của mình. Hoài An thở dài một tiếng

- Mẹ nào mà không thương con? Dù gì cũng là con của mình mà, huống hồ chi đây cũng chính là con của anh ấy...
Hoài An suy nghĩ nói

Đột nhiên cô nhận được điện thoại của gia đình.
- Con gái. Tốt nghiệp cả tháng rồi khi nào mới về nhà con? - Ba cô hỏi

" Đang có thai làm sao đi máy bay về được? " - Hoài An nghĩ

- Về nhà đi ba mẹ nhớ con quá rồi! - Mẹ cô nói

- Được rồi. Tháng sau con sẽ về thăm cha mẹ! - Hoài An nói

- Được.

"Hy vọng tới tháng thứ ba bụng chưa quá lớn " - Hoài An nói rồi vào ngân hàng xem tài khoản của mình

Tài khoản của Hoài An có rất nhiều tiền trong năm qua đa số là tiền của Vương Nguyên gửi vào cho cô. Tháng này lại có một số tiền chuyển vào.

- Chắc chắn là anh ấy rồi. Chỉ có anh ấy mới biết tài khoản của mình! - Hoài An nghĩ

Rút tiền xong Hoài An đến siêu thị mua đồ rồi đi về. Đêm đến bất ngờ xảy ra khi Tuấn Khải lại uống say với đồng nghiệp và chạy tới chỗ cô.

- Anh Khải. Anh sao vậy? - Hoài An đỡ cậu vào nhà

- Hoài An... Hoài An đâu rồi?

- Em là Hoài An!

- Em là Hoài An?... "Hoài An anh yêu em" - Khải nói làm Hoài An bất ngờ rồi đột nhiên cậu đè Hoài An xuống ghế

- Nè anh định làm gì vậy? Tuấn Khải... Anh tỉnh lại đi. - Hoài An ra sức chống cự

Khải bức một nút áo của chiếc sơ mi Hoài An ra rồi hôn lên cổ cô. Hoài An chống không nổi rồi khóc.

Đột nhiên Khải dừng lại. Cậu buông Hoài An ra và bất ngờ với điều mình đang làm.
- Mình đang làm cái gì thế này? - Khải tự đánh vào mặt mình rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh lại

Hoài An ngồi dậy nắm áo mình lại và lau nước mắt. Khải đi ra nhìn Hoài An

- Hoài An... Anh xin lỗi! Anh say quá không điều khiển được bản thân mình. Ngàn lần xin lỗi em! - Khải ngồi xuống trước mặt Hoài An nói

Hoài An cũng hiểu rồi gật đầu.
- Em không sao.

- Anh hôm nay đúng là quá chén thật rồi. Nếu như anh làm chuyện có lỗi với em anh không biết làm sao để đền bù được nữa! - Khải ân hận nói

- Anh đừng tự trách mình nữa. Em không sao mà! Chuyện hôm nay sẽ là bí mật của hai chúng ta. - Hoài An nói

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải đến đưa Hoài An đi làm. Hoài An lên xe nhưng Khải vẫn chưa chạy.
- Hoài An. Có thứ này Vương Nguyên nhờ anh đưa nó cho em! - Khải đưa cho Hoài An một cuộn băng ghi âm

- Vương Nguyên sao?
Hoài An ngạc nhiên trợn mắt nhìn cậu

- Là trước khi đi Mỹ. Nguyên dặn khi nào em ấy đi được một thời gian rồi đưa cuộn băng này cho em. Anh nghĩ đã đến lúc rồi! - Khải nói

Hoài An cầm lấy cuộn băng rồi nhìn cậu

- Lý do em ấy rời xa em là để phẫu thuật!

- Phẫu thuật?? - Hoài An thắc mắc

- Em nhớ khi chung cư em bị cháy Vương Nguyên đã cứu em mà đã bị va chạm đầu dẫn đến tích tụ máu đông. Vụ tai nạn xe hôm đó đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em ấy. Bắt buộc Vương Nguyên phải sang Mỹ làm phẫu thuật, em ấy cắt liên lạc với em chỉ vì muốn em không bị sốc.

Hoài An ngạc nhiên nhìn Khải.
- Sao anh lại nói với em?

- Anh nói với em là vì Vương Nguyên nghĩ anh sẽ không đành lòng mà nói chuyện này cho em nghe nên cũng cắt liên lạc với anh rồi. Bởi vì cho dù có đi Mỹ nhưng cũng chưa chắc chắn em ấy sẽ an toàn trở về...
......
- Em ấy nghĩ đúng, anh sẽ không đành lòng. Vương Nguyên bây giờ chỉ liên lạc với vài người thôi, Thiên Tỉ mà nói tình hình của Vương Nguyên cho anh biết để anh đi nói cho em thì cũng sẽ bị như anh nên em ấy không dám đâu! - Khải cố mỉm cười nói

Hoài An ngạc nhiên.
- Anh Khải. Em cũng có chuyện muốn nói! - Hoài An lên tiếng

- Em nói đi!

- Em biết anh có tình cảm với em. Con gái có giác quan thứ sáu để cảm nhận mà... - Hoài An nói

Khải im lặng
- Cảm mơn anh đã luôn quan tâm em. Lúc trước khi em chưa quen biết với các anh. Chỉ đơn giản là một cỏ bốn lá trong hàng triệu những cây cỏ khác. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ được làm bạn, làm người tình hay làm người được các anh chú ý. Em đến với Vương Nguyên là do duyên đồng thời em cũng rất yêu anh ấy. Khi yêu Vương Nguyên rồi thì các anh từ người em yêu thương nhất lại trở thành bạn bè và em chỉ xem các anh như anh em... Cả đời này em không thể động lòng thêm với bất cứ một người nào nữa cả...bởi vì không ai có thể thay thế được "Vương Nguyên" trong tim em. Đồng thời... Em cũng có thứ kìm chân mình lại với anh ấy mãi. - Hoài An nói rồi chú ý đến bụng mình rồi mỉm cười

Tuấn Khải mỉm cười
- Anh biết... Anh biết mà

Hoài An quay sang nhìn Tuấn Khải.
- Anh hiểu hết tất cả. Nhưng anh chỉ đang chăm sóc em với tư cách một người anh thôi. Bởi vì... Vương Nguyên đã mở lời nhờ anh rồi! - Khải cười nói

Hoài An mỉm cười. Sau đó Khải đưa cô đến bệnh viện làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top