Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#28. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hè cuối cùng cũng đã kết thúc, Soobin và Beomgyu phải quay về Seoul để lo cho công việc và học tập của mình. Đứng tiễn con trai ở ga tàu có cả nhà Beomgyu, nhà Yeonjun, nhà Taehyun, nhà Soobin và có cả Huening Kai.

" Em là? " Beomgyu hỏi Huening Kai đang đứng nép cạnh em gái mình.

" À, bạn em " Siyeon vội đáp, kéo Kai ra sau lưng để che khuất ánh mắt ghim chặt của anh trai.

Ngày đưa những đứa trẻ ấy về với giảng đường, những vị phụ huynh tiếc nuối nhưng rồi cũng lau nước mắt để con trai rời khỏi vòng tay mình.

Beomgyu ôm chào gia đình và hàng xóm, cùng Soobin xách hành lí chuẩn bị quay về thành phố " Bọn con sẽ lại quay về sớm thôi "

Vẫy tay tạm biệt ba mẹ trong ngậm ngùi, chuyến tàu lăn bánh chuẩn bị khởi hành đến nơi tương lai đang chào đón. Beomgyu lặng người nhìn ra khung cửa sổ, cảnh vật đang không ngừng chuyển động theo những toa tàu.

Chuyến về quê lần này, họ đã dùng cả số tiền dành dụm để mua vé về quê và trở lại thành phố, giờ đây thì phải cố gắng chăm chỉ làm thêm để có thể tiếp tục học tập thôi vì chỉ cần một chút nữa thôi, Beomgyu đã có thể tốt nghiệp và thực hiện ước mơ trở thành kiến trúc sư của mình.

Uớc mơ thành công rồi, thì ba mẹ và em gái sẽ có cuộc sống sung túc đủ đầy hơn, nhà cửa khang trang hơn và không phải ngày đêm lo toang cho cơm áo gạo tiền. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh tương lai cũng khiến Beomgyu hạnh phúc nhoẻn môi cười.

Nhưng điều làm anh bâng khuâng mãi khi ấy, là liệu khi anh thành công ở sự nghiệp rồi, thì anh có còn cơ hội để chạm đến người mình yêu nữa hay không.

Kang Taehyun bỏ đi đâu cũng chẳng ai biết, mẹ Kang chỉ nói em ấy đi học đại học và bà quyết định không tiết lộ địa điểm em ấy sẽ đến. Beomgyu phải làm sao mới tìm được em đây.

Chính anh đã một tay đạp đổ tình cảm của cả hai và đánh mất Taehyun chỉ trong một chớp nhoáng. Khi anh còn chưa kịp nói lời yêu thì em đã cất bước rời xa mình mất rồi.

Chuyến tàu đêm cứ lăn bánh không ngừng, bỏ lại sau lưng là những bộn bề lo toang của cuộc sống, bỏ lại những tiếc nuối văng vẳng trong lòng. Tiến đến nơi tương lai đang chào đón..

Tháng năm vội vã trôi qua không ngừng nghỉ, thôi thúc con người ta luôn phải nhanh chóng làm quen với nhịp sống của thời gian. Dần dà, mọi thứ dần thay đổi theo năm tháng.

Chẳng mấy chốc, Beomgyu đã tốt nghiệp đại học kiến trúc Seoul và trở thành một kiến trúc sư với những công trình nghệ thuật đặc sắc, ngày ngày bôn ba với giấy bút và máy tính đã khiến nụ cười của anh càng ngày càng ít dần đi và thời gian cũng bị gò bó trong mớ công việc bộn bề.

Nhưng rồi ngày hôm ấy, Soobin đã gọi điện cho Beomgyu sau mấy tháng không liên lạc với nhau vì Soobin bận bịu trong việc bán lại quán cà phê cho một người bạn.

" Bạn của anh muốn em thiết kế cho em ấy một căn nhà ở Busan, em tiếp em ấy được chứ? Một lúc nữa em ấy sẽ đến "

Beomgyu ậm ừ " Tất nhiên ạ " rồi cúp máy. Người anh trai không cùng dòng máu này luôn lo lắng cho anh dù cho không ở cạnh nhau nữa. Vẫn luôn luôn là vậy.

Cũng lâu rồi, Beomgyu không về Busan, chính xác là bốn năm, anh nhớ da diết quê hương yêu dấu nhưng anh cũng chẳng thể bỏ lại những dự án tiền triệu mà quay về được. Nhắc cũng nhớ, Beomgyu năm nay đã vỏn vẹn 27 tuổi tròn trăng nhưng vẫn chưa có một mối tình nào vắt lên vai. Lí do thì chắc ai cũng rõ, làm sao từ bỏ được tình cảm đối với người đã rời đi kia bây giờ..

" Cốc cốc "

Tiếng gõ cửa vang lên, Beomgyu giật phăng mình dọn dẹp nhà cửa, tròng áo vào ăn mặc tươm tất vì anh đang chắc rằng khách hàng đến và nhanh chân ra để mở cửa chào đón.

" Chào- "

Đôi chân Beomgyu run rẩy liên hồi, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ tung ra và rồi từng dòng nước ấm chảy dọc xuống đôi gò má không chút thương tiếc chủ nhân nó đang run rẩy như thế nào.

" Lâu rồi không gặp anh " Kang Taehyun với bộ vest đen và thân hình cao lớn, dánh vẻ uy nghiêm hệt như một thiếu gia tài phệt và nhìn anh bằng vẻ xót xa trong đôi mắt.

Em giơ tay, xót xa lau đi dòng nước mắt và rồi bị anh gạt phăng ra " Đừng chạm vào tôi "

Beomgyu giờ đây cảm thấy rất nực cười, đóng phăng cánh cửa nhà và rồi gục ngã sau lưng nó. Rõ ràng, trong tâm trí anh vẫn luôn mơ về một ngày được gặp lại Taehyun, dù cho em có còn yêu anh hay không thì anh vẫn chấp nhận vì chỉ cần được thấy em đã là quá đủ. Nhưng cớ sao giờ đây chính anh đang cảm thấy tức giận với người mình luôn mong ngóng và chờ đợi suốt ngần ấy năm, chẳng lẽ lại muốn một lần nữa đạp đổ tình cảm của cả hai. Beomgyu không thể ngừng khóc, lồng ngực anh đau đớn trăm bề, nhưng giờ đây anh không còn đủ dũng khí để đứng lên và đối diện với Taehyun nữa.

" Em biết rằng anh giận em rất nhiều " Giọng nói ngọt ngào ấy dù qua bao năm tháng vẫn luôn không thay đổi, nó len lỏi vào cánh tai anh khiến cơ thể anh run lên từng hồi.

" Em yêu anh, em xin lỗi, em đã luôn muốn đối diện và nói câu này với anh suốt bấy nhiêu năm qua, nhưng nếu bản thân em không đủ trưởng thành, làm sao em đủ sức che chở anh trong vòng tay của mình, em đã luôn cố gắng để khi gặp lại anh, em đã có thể trở thành một bờ vai để anh tựa vào "

Lồng ngực Beomgyu run lên không ngừng, hơi thở dường như bị đình trệ và đầu mũi cay xè.

Cánh cửa dần dần được hé ra, Beomgyu oà khóc lao đến ôm chầm lấy Taehyun mà nấc lên " Anh xin lỗi "

Taehyun có chút bất ngờ, nhưng cảm xúc hạnh phúc trong lòng dâng trào lên không ngừng, em xoa đầu anh, dịu dàng hơn cả nâng niu một viên ngọc quý. Vì Beomgyu là quý giá nhất đối với em.

" Em đã đi đâu vậy? "

" Em đậu vào một trường đại học luật ở Seoul, em đã muốn gặp lại anh khi anh vừa lên lại thành phố nhưng em sợ mình sẽ không kiềm lòng nổi, khi ấy có lẽ em còn quá trẻ con nên em muốn khi gặp lại, bờ vai này đã đủ vững để anh tựa vào " Taehyun thì thầm, khiến Beomgyu khóc nấc lên không ngừng nghỉ. Làm sao đây, làm sao để không yêu Kang Taehyun nhiều hơn đây.

" Anh yêu em, anh yêu em, anh đã luôn yêu em từ thời ta vẫn còn là những đứa trẻ, nhưng anh đã nhu nhược mà không quan tâm đến cảm xúc của em thế nào, anh xin lỗi " Beomgyu thì thầm, giọng nói the thẻ nhưng chất chứa những nỗi niềm mà anh luôn giấu diếm.

Cánh hoa anh đào bay tung cánh cả một vùng trời, đậu lên cánh vai ai đang run rẩy, đậu lên mái đầu ai đang bay bay trong gió thoảng. Chồm lên hôn lấy cánh môi mềm mại tựa cánh hoa anh đào, nước mắt đang không ngừng chảy nhưng âu đó là sự hạnh phúc đang không cất được nên lời. Ta đã luôn mơ như thế này, mơ được nói lời yêu nhau, mơ được ôm lấy nhau, mơ được hôn nhau giữa không gian hạnh phúc bùi ngùi.

Vì em không đủ lớn, nên em sẽ lớn để yêu anh.
Vì anh không đủ dũng cảm, nhưng anh sẽ trở nên gan dạ để được yêu em.
_____________

" Thời gian qua em đã sống ra sao thế? "

Đôi tình nhân ngồi ôm ấp nhau trên chiếc sofa lớn không hề thiếu chỗ để ngồi. Beomgyu tựa vào vai Taehyun mà cảm thấy thế giới này còn gì hạnh phúc hơn thế này.

" Em vừa học vừa làm, sau đó thực tập tại một văn phòng và bây giờ em đã mở một văn phòng riêng để làm việc " Taehyun nắm lấy tay của Beomgyu xoa xoa như thể nâng niu một thứ gì đó trân trọng.

Không gian bình yên đến mức có thể nghe được tiếng của gió thoảng, nghe được hơi thở của nhau. Ta bật cười khanh khách, như thể cả thế giới này không còn gì để nuối tiếc nữa, vì ta có nhau đã là điều quý giá nhất trên đời.

" Em cũng không nghĩ một ngày sẽ được ôm anh thế này "

" Còn anh thì muốn ôm em mãi mãi thế này "

Ta nhoẻn môi cười không khép lại được. Làm sao đây khi chính người viết cũng không thể diễn tả nỗi được sự hạnh phúc ngập tràn này được.

" Tuần sau em muốn quay về Busan, anh về với em nhé? "

Beomgyu ngước mặt nhìn em, tỏ vẻ ngạc nhiên.

" Em muốn quay về Busan làm việc, anh thiết kế cho em một văn phòng ở đó được không? "

Beomgyu có chút ngạc nhiên, tạm thời không biết phải nói thế nào. Cũng không hẳn là chưa nghĩ đến việc quay về, Beomgyu đang dành dụm tiền và muốn sớm quay về Busan cất lại nhà cửa khang trang hơn cho gia đình.

" Anh cũng nhớ ba mẹ mà đúng không? "

Câu nói kia như chọc vào tim gan của Beomgyu làm lòng anh xót xa đau nhói " Anh sẽ về cùng em "

Taehyun mỉm cười dịu dàng, sự vui mừng hiện rõ lên trên khuôn mặt ấy, em hôn lên trán Beomgyu và đắm chìm cùng anh trong không gian riêng hạnh phúc.

Mùa xuân, mùa xôm tụ lại để quây quần bên căn bếp nhỏ, trao nhau những câu chúc rồi tưng bừng bên những buổi tiệc gia đình ấm cúng. Mùa xuân này, Taehyun, Beomgyu và Soobin đã cùng lên kế hoạch quay về Busan để thăm gia đình sau nhiều năm xa cách.

" Ê, làm sao em với Soobin gặp được nhau vậy? " Cả ba ngồi cùng trên một toa tàu, Beomgyu tựa vào vai Taehyun mà hỏi.

" Anh Soobin tìm luật sư để hỏi về việc kết hôn đồng giới và được giới thiệu bởi bạn em " Taehyun chậm rãi giảng giải cho người yêu nghe.

" Gì, anh tính kết hôn á? " Beomgyu tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông anh mình đang cười ngại.

" Anh với anh Yeonjun? "

Soobin khẽ gật đầu. Suốt ngần ấy năm, Soobin và Yeonjun luôn trong mối quan hệ yêu xa, nhưng dường như khoảng cách địa lí không là vấn đề khi tình cảm trong họ vẫn luôn đong đầy từng phút. Gọi điện cho nhau mỗi ngày, tựa như Ngưu lang và Chức nữ mỗi năm gặp nhau một lần, vun đắp tình cảm rồi lại vẫy tay chào nhau. Nhưng lần này, Soobin tuyệt đối sẽ không để Yeonjun chạy thoát khỏi mình.
________

" Anh haiiiiii " Siyeon nhảy cẩn lên khi vừa nhìn thấy anh trai bước xuống khỏi tàu và lao đến ôm lấy anh mà oà khóc " EM NHỚ ANH CHẾT ĐI ĐƯỢC "

Beomgyu và bố mẹ chỉ biết cười xoà nhìn đứa em gái bao năm vẫn không hết trẻ con này " Được rồi, anh về rồi mà "

" Có cả anh Taehyun nữa ạ? " Siyeon buông Beomgyu ra mới nhìn thấy ánh mắt thiện lành của người anh hàng xóm cũ đang chằm chằm nhìn mình.

" Chào em, lâu rồi không gặp " Taehyun choàng tay, ôm lấy Beomgyu vào lòng, dường như muốn hét cho cả thế giới này biết Beomgyu là của cậu ấy.

Hành động khiến ba mẹ nhà ngoại bật cười khanh khách và nhà nội thì che mặt không dám nhìn đời. Cả hai gia đình đã luôn sớm biết rằng giữa hai đứa nhóc này tồn tại một sợi dây liên kết không thể cắt đứt, họ cũng biết lí do vì sao khiến cả hai ba lần bốn lượt lâm vào tình cảnh khó khăn. Tình yêu cũng chỉ là tình yêu mà thôi, quan trọng chi những quan niệm xưa cũ lỗi thời, chỉ cần đôi trẻ hạnh phúc là được rồi.

Nhưng có điều luôn khiến Soobin bân khuâng từ nãy đến giờ, Yeonjun không có ở đây. Đáng lẽ anh phải đến đón Taehyun và Beomgyu dù cho không biết cậu sẽ về chứ? Tại sao lại không thấy bóng dáng anh đâu mất rồi..
_____________

Cả gia đình Beomgyu, Taehyun, Yeonjun và cả Soobin quây quần bên bàn đồ nướng, có cả Huening Kai đến chơi nữa.

Buổi tối, nơi ánh trăng rực rỡ và ánh sao đua nhau nở rộ. Taehyun chăm chỉ ngồi bóc vỏ tôm bỏ vào chén của Beomgyu " Ăn đi cho mau lớn "

Cả nhà ùa cười vì câu nói của Kang Taehyun hệt như đang chăm sóc một đứa trẻ. Thằng nhóc bị Beomgyu đánh vào đầu một cái nhưng vẫn cười tươi vì ghẹo bồ nó vui gần chết.

" Lần này về, con muốn mở văn phòng và làm việc ở đây luôn " Taehyun vừa đút đồ ăn cho bồ vừa giảng giải làm ba mẹ có chút ngạc nhiên.

" Công việc trên đó tốt mà con? " Ba Kang hỏi.

" Con muốn về quê, nơi này có cả nhà mình, con không thích không khí bộn bề ở nơi thành thị kia, vả lại ở đây cũng tốt, văn phòng ở Seoul con đã nhượng lại cho một người bạn rồi " Cậu quả quyết.

Ba mẹ Kang biết con trai mình cũng đã 26 tuổi rồi, lớn khôn và luôn biết suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động nên họ chưa từng nghi ngờ bất kì suy nghĩ nào của Taehyun, họ sẽ luôn ủng hộ cậu.

" Còn Beomgyu, công việc ổn không con? " Mẹ của Yeonjun hỏi.

" Dạ ổn lắm ạ, con đã lên sẵn bản thiết kế, ước mơ lớn nhất của con là xây lại nhà cho ba mẹ, ngày mai con sẽ đi gặp bên vật liệu và nhà thầu để xây lại nhà cho gia đình mình "

Siyeon vỡ oà lên, cảm động vô bờ bến " Hic anh trai là tuyệt nhất " Huening Kai bên cạnh phải lấy giấy chùi nước mũi cho cô bé. Chăm y hệt như đứa con nít.

" Nè nha, yêu đương mà không kể cho bạn bè nghe, mày xấu xa lắm đó " Taehyun liếc thoắt thằng bạn thân, nó chỉ biết gãi đầu cười ngại.

Huening Kai và Siyeon vô tình gặp nhau ở một chuyến dã ngoại, khi ấy Siyeon đi lạc và vô tình được Huening Kai tìm thấy. Tình cảm sớm nảy nở trong đôi trẻ, cuối cùng thì em gái của Beomgyu cũng tìm thấy cái gọi là " yêu " thực sự.

Buổi tiệc cũng chóng tàn, nhà nào lại về nhà nấy. Trời khuya như thể cuốn con người ta vào một mớ suy nghĩ loạn xạ. Taehyun và Beomgyu ngồi bên bờ biển, ngắm ánh sao rời, ngắm trời ban tối.

" Anh sẽ về Busan làm việc cùng em " Beomgyu thỏ thẻ, làm Taehyun vô cùng ngạc nhiên.

" Anh không muốn rời xa em đâu " Beomgyu ôm lấy cánh tay em mà dụi đầu vào đấy, che đi gương mặt xấu hổ của mình. Taehyun bật cười khanh khách, nâng khuôn mặt Beomgyu lên và hôn chầm lên cánh môi mềm mại ấy. Cơn gió thoáng qua cuốn cả đôi tình nhân vào trạng thái mê man mất trí, nụ hôn sâu đến mức không ai trong họ muốn dứt ra khỏi nó.

" Em sẽ không bao giờ rời xa anh "

Ta tựa vào trán nhau, thì thầm bên tai nhau lời thề hẹn, ánh trăng trên kia sẽ là minh chứng lớn nhất cho tình yêu của đôi mình.
___________

Đã mấy hôm rồi Soobin không tìm được Yeonjun, ba mẹ Yeonjun nói anh ấy có công việc phải đi và Soobin đã luôn sốt ruột chờ đợi suốt nhiều ngày trời, nhưng rồi vẫn không tìm được anh.

Cho đến khi một hôm nọ Beomgyu và Taehyun sang nhà Soobin và bịt mắt cậu lại, kéo cậu ra bãi biển mà họ nói có bí mật đang chờ đợi, nếu bất ngờ đó không phải Yeonjun thì cũng chẳng có gì thú vị cả.

" Khoan đã "

Soobin đứng chơi vơi ở nơi mà hai đứa kia đặt cậu ở đấy, ngay khi cậu chuẩn bị tháo khăn bịt mắt thì giọng nói ngọt ngào thân thuộc ấy đột nhiên vang lên khiến Soobin khựng lại đôi chút.

Là giọng của Yeonjun, chắc chắn đó là anh.

" Anh sợ mình sẽ không đủ dũng khí để nói khi nhìn vào mắt em " Yeonjun cầm bó hoa trên tay, mặc vest trắng và thanh âm đầy run rẩy.

" Anh đã luôn chờ đợi cơ hội này, ngay khi Taehyun nói với anh em sẽ về cùng, anh đã sốt sắn không yên và cố gắng lên kế hoạch một cách kĩ lưỡng nhất "

Yeonjun hạ mình, anh quỳ xuống, Beomgyu tiến đến kéo bịt mắt của Soobin xuống và cậu phát biện bịt mắt ướt sũng hệt như đôi gò má đẫm nước mắt của Soobin bây giờ vậy.

" Lấy anh nhé? "

Soobin không chút chần chừ, nhận chiếc nhẫn từ Yeonjun và lao đến ôm chầm lấy anh " Em hạnh phúc lắm "

Cánh hoa hồng đỏ bị cơn gió tung lên bay khắp cả một vùng trời. Soobin và Yeonjun ôm nhau oà trong hạnh phúc dữ dội, còn Taehyun và Beomgyu mãn quyện nhìn nhau đầy ấm áp.

Lễ cưới của Soobin và Yeonjun diễn ra dưới sự chứng kiến của hai nhà và những người thân yêu nhất, dưới sự đồng nhất của luật pháp, họ yêu nhau dưới sự chứng kiến của cha sứ và tuyên lời thề nguyện mãi mãi bên nhau.

Soobin và Yeonjun cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường, trao nhau nụ hôn ngọt ngào chưa từng có. Họ cùng nhau cầm lấy đoá hoa tung lên trời.

Và rồi người bắt được nó chính là Taehyun.

Taehyun như thể đã luôn chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi vừa chộp được đoá hoa, cậu liền quỳ xuống dưới người mình yêu và đưa lên đôi nhẫn cưới đắt giá. Beomgyu khóc oà ôm lấy em và rồi cả hai chìm đắm trong không gian hạnh phúc ngập tràn.

" Anh không biết đây có phải là mơ hay không, nhưng nếu là mơ xin đừng để anh phải tỉnh lại "

Taehyun hôn chầm lên đôi môi Beomgyu khiến anh sựt tỉnh mà bật khóc trong sự mê mẩn.

" Anh không phải mơ về những điều hạnh phúc, vì em sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian "

Tựa hai vầng trán vào nhau, nhắm mắt nghe tiếng hò reo và chúc phúc từ tất cả mọi người.

Giờ đây thế là, ta đã mãi mãi bên nhau.
_________

end hơi ngang sương nhưng mà tôi sợ nếu kéo dài thì sẽ càng ngược hơn nên thôi cho đôi trẻ hạnh phúc sớm tí ^^

bộ fic này ủ trong suốt một năm bây giờ mới kết, gửi lời xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu nhé.

cảm ơn vì đã luôn ủng hộ nó, cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top