Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#8. tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, Beomgyu sống ở trên thành phố thế nào? " Yeonjun cùng Soobin ngồi trên vách đá ở bờ biển, cùng nhau đợi chờ ngắm hoàng hôn.

Đối với Yeonjun, bạn của Beomgyu cũng là bạn của anh, làm quen một chút, Yeonjun liền cảm thấy con người này rất thú vị. Soobin không giống như vẻ bề ngoài ngây thơ của mình, cậu ấy sâu sắc hơn anh nghĩ và còn rất dịu dàng nữa.

" Beomgyu á, chúng tôi sống cùng nhau, Beomgyu làm thêm ở một quán cà phê, còn tôi thì đi dạy thêm "

" Nó sống ổn không? " Yeonjun đã từng hỏi Taehyun là nó sống ổn không, đương nhiên Beomgyu bảo ổn nhưng Yeonjun lại không có niềm tin vào câu nói " ổn " của Beomgyu cho lắm, thằng nhóc đó có gì cũng chẳng bao giờ nói ra, có khó khăn cũng chẳng dám lên tiếng nhờ vả. Yeonjun với tư cách một người anh thân thiết lớn lên cùng Beomgyu lo lắng vô cùng.

" Thu nhập của bọn tôi cũng tàm tạm, đáng lẽ hè này bọn tôi định đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, nhưng do quá nhớ nhà nên bọn tôi quyết định về, lấy tiền tiết kiệm để đóng học phí, cuộc sống thì vẫn là đủ ăn đủ xài thôi " Soobin đáp.

" À " Yeonjun biết ngay rằng thằng nhóc Beomgyu nói dối anh mà. Khi gặp lại nó anh phải quánh cho nó một trận để bỏ tật giấu diếm mới được.

" Nhà cậu ở gần đây à Soobin? " Yeonjun hỏi, mắt hướng về người đầu xanh xám bên cạnh.

" Nhà tôi ở con hẻm ngoài kia, tôi với Beomgyu quen nhau cũng là vì đồng hương, lúc biết nhà bọn tôi gần nhau chúng tôi cũng bất ngờ lắm, nhưng nhờ vậy mà hai đứa có thể đùm bọc lẫn nhau " Soobin mang đôi mắt đầy lòng biết ơn kể với Yeonjun.

" Nhà cậu thế nào? "

" Nhà tôi bán tạp hóa, cũng đủ xài, nhưng tôi thì học trên Seoul nên vẫn phải bươn chải thôi " Soobin cười bất lực.

Yeonjun cảm thấy người này thật sự rất đặc biệt, cậu ấy không cảm thấy chán nản vì cực khổ mà hơn nữa còn lạc quan cố gắng. Nhưng Yeonjun cảm nhận, bên trong đôi mắt tròn xoe lạc quan ấy vẫn còn rất nhiều điều che giấu.

" Hoàng hôn kìa, thật đẹp quá " Soobin chỉ về phía chân trời, nơi có ánh hoàng hôn đang hiện lên. Đôi mắt lấp lánh tựa như sóng biển.

Yeonjun không thể rời mắt trước người trước mặt, Choi Soobin thật sự rất đặc biệt, hơn tất cả những người mà Yeonjun từng gặp trước đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top