Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Go Na tỉnh giấc từ lúc nào không hay, ả mơ màng mở mí mắt, cẩn thận quan sát xung quanh. Căn phòng được bày biện đơn giản nhưng không hề tồi tàn mà toát lên vẻ sạch sẽ sang trọng. Na nhức nhối nghĩ về tối hôm qua, sau khi xác nhận người mình vẫn đang mặc váy ngủ, không có gì bất thường mới thở hắt ra một hơi. Bỗng nhiên lòng ả dâng lên một cỗi cay đắng, ả nhớ Kim Taehyung. Ả cắn chặt môi dưới đến rướm máu, nhủ lòng rằng chắc chắn Taehyung đang đến đón ả.

Cạch

Hàng mi diễm lệ lập tức run lẩy bẩy khép lại, toàn thân Go Na đều trở nên căng cứng. Có người mở cửa bước vào, Na nghiêng mình hé mắt không giấu được tò mò, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Một bà lão tuổi ngoài tứ tuần, người bận áo blaze đơn giản, trên tay bưng một khay đựng cháo và sữa, tay dắt theo một bé con chừng năm tuổi. Bà quản gia đặt khay cháo lên bàn, cẩn thận đóng mở công tắc đèn khiến cho ánh sáng căn phòng trở nên dịu nhẹ hơn. Sau đó quay người lại chỉnh gối cho Na.

Bé con đứng ở cuối giường, một lúc sau mới tiến đến kéo ống tay áo quản gia, hỏi rằng

"Bác ơi, mẹ đã tỉnh dậy chưa ạ?"

"mẹ á!?!" Go Na lập tức ắt xì một cái

"Phu nhân" Quản gia lập tức đỡ ả dậy, cẩn thận chèn gối sau lưng, ôm bé con vào trong lòng ngồi xuống nắm tay ả, nghẹn ngào nói

"Phu nhân, người chắc chắn là phu nhân đúng chứ, đã lâu như vậy sao người mới quay lại, tôi thời gian qua rất lo cho người, mọi người ai ai cũng sợ người sẽ có chuyện.. con của người .."

Quản gia nói một tràng cảm động, nhưng Kim Go Na chỉ thấy khó hiểu vô cùng, ả lớn lên ở biệt phụ nhà họ Kim, chưa từng rời Kim Taehyung nửa bước, lấy đâu ra phu nhân rồi còn con cái chứ?? Chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó, Go Na nhất thời không biết phải nói gì, chỉ ái ngại nhìn quản gia đang vô cùng xúc động mà nắm chặt tay mình. Bé con gọi một tiếng "Mẹ ơi" Kim Go Na bàng hoàng sửng sốt, gì chứ???

"Mọi người hình như hiểu nhầm, tôi chỉ mới hai mươi, làm sao có con được, nhất định là nhầm rồi. Bé ơi, cô không phải mẹ của con."

Nghe người đối diện phủ nhận là mẹ, Suzzy rưng rức nước mắt, gọi liên tục mấy tiếng mẹ, rồi nhào vào lòng ả ông chặt, cọ đầu nũng nịu mắng

"Mẹ hư, mẹ hư, mẹ không thương Su huhu, Su thương mẹ, Su méc ba, méc ba huhuhu"

Quản gia đau lòng nhìn Go Na

"Phu nhân, ngài Kim Taehyung ấy đã làm gì mà khiến cho phu nhân quên hết mọi thư như vậy chứ, tôi thật đau lòng thay cho ngài Jeon"

Lúc này, cửa phòng lần nữa đẩy ra, Jeon Jungkook đứng ngoài có lẽ đã nghe được những gì Kim Go Na nói, gương mặt anh tuấn sa sầm xuống như đang kìm nén tức giận. Gã ra hiệu phẩy tay bảo quản gia mau mau đưa Suzzy đi ngủ, nhưng bé con một mực chôn mình trong vòng tay Go Na, nhất quyết không buông ra

"Nếu Su buông mẹ ra, mẹ sẽ lại đi mất, ba Jeon không thương mẹ sao???" Suzzy phồng má nhổ phì phì vào JungKook. Gã vuốt tóc cô bé, nắm lấy áo nhẹ nhàng nhấc bé con lên

"Ba sẽ không để mẹ đi nữa, hứa với Suzzy, được rồi chứ? Con phải đi ngủ nữa, đã muộn lắm rồi, nếu không ngày mai sẽ trễ học!" Sau đó chỉ vào má mình, Suzzy hiểu ý mau mau hôn chóc lên má gã, JungKook bật cười bế cô bé đưa cho quản gia. Sau khi quản gia ra khỏi phòng, Kim Go Na mới mở lời

"Jeon JungKook, tôi nghĩ chuyện này không đúng, có hiểu lầm gì rồi." Ả bối rối không biết phải nói thế nào, chỉ sợ gã đàn ông vạm vỡ trước mặt lại đột nhiên nổi nóng, bóp chết ả không thương tiếc.
Gã không nhanh không chậm tiến lại gần ả, ép sát ả xuống giường, lúc này đây chóp mũi hai người chỉ còn chút nữa sẽ chạm vào nhau. Kim Go Na nín thở, nhìn chòng chọc vào mắt JungKook, quật cường nói

"Jeon JungKook, tên vô liêm sỉ này" Ả nghiến răng, cổ tay từ bao giờ đã bị JungKook khoá lại trên đầu, sức lực của tên khốn kiếp này cũng không phải dạng vừa, một nắm tay đã giữ được Kim Go Na không thể giãy giụa. JungKook đưa tay bóp mặt ả, khi hắn nói, Na có thể ngửi được mùi chanh thơm mát từ người kia, nhưng tuyệt nhiên không thể thư giãn được

"Từ bao giờ tôi cho phép em gọi cả tên họ tôi bằng giọng như vậy? Oh Jung Hwang? Em phải nên nhớ, em đã là vợ của tôi, dù em có chạy lên trời tôi cũng bắt em về, đừng bao giờ mong có thể thoát khỏi tôi? Huống hồ bây giờ em đang ở dưới thân tôi mà vẫn còn cao ngạo ư?"

" Làm ơn tha cho tôi, tôi xin anh, tôi không phải Oh Jung Hwang! chúng ta không hề quen biết!" Kim Go Na nhỏ giọng, mong chờ khao khát một tia thương hại từ Jeon JungKook nhưng hắn không hề mảy may để tâm, thậm chí lời này còn có phần làm hắn thêm tức giận. Trong đầu Go Na bây giờ chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ - chạy .. mình phải chạy thôi ..

"Chính em là người nói yêu tôi cơ mà? Sao bây giờ lại thành ra thế này? Mau nói đi, thằng khốn kia làm thế nào mà em quên hết? em quên tôi? em một hai câu đều nói chúng ta không quen nhau? Em coi tôi là con lừa chắc? Còn Suzzy em cũng định chối bỏ con bé. Sao mà em tàn nhẫn khốn nạn đến thế? em làm tổn thương tôi thôi chưa đủ?" Tuôn một chuỗi tạp âm tức giận lên Na xong, JungKook mạnh bạo cúi xuống mút lấy môi ả. Chiếc lưỡi mạnh mẽ cuốn hút dư vị đọng lại trong miệng ả, gã ép Go Na chống tay lên bờ ngực vạm vỡ của mình, một tay ấn gáy hôn sâu, một tay quấn chặt eo ả áp sát vào thân dưới mình. Kim Go Na đầu đau như búa bổ, khoang miệng không ngừng bị quấy đảo, môi lưỡi giao thoa triền miên mê muội, Jeon JungKook không hề có giấu hiệu muốn dừng lại, càng hôn càng mạnh bạo, càng ngày càng mãnh liệt, điên cuồng như thú dữ, cắn ả đến tê dại đầu môi, mặc cho Na không ngừng chối từ, quyết liệt làm loạn dưới ngực hắn. Âm thanh ám muội vang khắp phòng, dục vọng của Jeon JungKook đang dâng cao, Na cảm thấy có gì đó chọc đến đùi trong, nóng đến bỏng. Ả hoảng hồn cắn vào môi JungKook ép gã buông mình ra, sau đó dùng khuỷu tay thúc mạnh đến ngực gã

Chát

Má trái Jeon JungKook nóng rát, không thể tin được nhìn Kim Go Na. Váy ngủ xộc xệch, trễ đến quá ngực, lộ ra một khoảng mềm mại trắng trẻo, tóc rối loà xoà trên mặt, ngần cổ trắng tinh khôi có một vài vết bầm đỏ, rơi nước mắt lã chã, môi mọng sưng tấy sau đợt tấn công của gã, ả ôm lấy chăn chắn trước mình, không ngừng khóc

" Taehyung cứu em, cứu em với ..."

"Khốn kiếp, đêm nay em buộc phải hầu hạ tôi, xem tôi làm em thế nào!"

Jeon JungKook vừa định cầm lấy cổ chân Go Na, kéo lại gần mình, ép ả nằm dưới thân mình một lần nữa. Ả vẫn đang khóc, tiếng khóc như dùi trống mạnh mẽ đánh vào trái tim gã, đau buốt không tả được, sau cơn đau đó lại là một trận đau đớn từ hạ bộ truyền đến. Kin Go Na dùng hết sức thúc đầu gối vào bên dưới của Jeon JungKook, gã gầm lên đau đớn. Chính lúc đó, Kim Go Na kéo váy ngủ tông cửa chạy ra ngoài. Gã túm lấy bộ đàm trên bàn, thét lên

"Tất cả các người, mau bắt phu nhân về cho tôi!!"

Thế nhưng gã không ngờ Kim Go Na có thể làm liều đến mức nhảy từ trên tầng ba xuống bãi cỏ. May mắn phát hiện và rơi vào nhà lò xo của Suzzy, ả đã thoát được một kiếp nạn. Toàn bộ lực lượng bảo vệ không hề xem trọng sự liều lĩnh của một cô gái, cho rằng chắc chắn sẽ chậm chạp mà chạy cầu thang. Chi đến khi Na chui qua vách hổng ở nhà đồ chơi gỗ của bé con nhà Jeon chạy ra đằng sau biệt phủ, đám vệ sĩ mới tản nhau ra lục soát dinh thự. Jeon JungKook tức đến nỗi trán nổi đầy gân xanh, gạt hết tất cả đồ đạc trên bàn xuống. Gã vò đầu, lại một lần nữa phu nhân trốn thoát khỏi gã.

Kim Go Na chạy trối chết đến khi hai chân đứng không vững mới dừng lại, đổ rạp xuống nền đường thô ráp, lết từng bước đến trốn trong một bụi hoa dại. Ả rút từ trong váy ra chiếc điện thoại vỡ màn hình. Lúc nãy lấy trộm được từ Jeon JungKook, khi ngã trên đường chạy đã làm màn hình vỡ nát. Lập tức mở lên, ông trời ủng hộ ả, Jeon JungKook không hề để mật mã. Tuy nhiên ả cũng nhanh chóng nhận ra nếu JungKook phát hiện mất điện thoại, chắc chắn sẽ cho người lần ra vị trí của ả, phải mau chóng gọi cầu cứu trước khi quá muộn

Lần này nếu bị bắt được, chắc chắn không bao hiowf thoát ra được nữa ..

Cơ thể ả run lẩy bẩy, bấm trượt số mấy lần, Na khóc không thành tiếng, sao lại ngớ ngẩn đúng lúc này chứ

" A" Chiếc điện thoại rơi tuột khỏi tay Kim Go Na, ả kinh hãi nhìn người đang soi đèn pin về phía mình

xong mình rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top