Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hỏi thế gian?

Kẻ nào dám ôm cổ Diêm vương? Người nào dám theo sau Hắc Bạch đại tướng dạo khắp Âm tào? Ai dám phụ giúp nấu canh Mạnh bà? Ma yêu kính nể, quỷ sai sợ hãi, cầu Nại Hà lại thành nơi nghỉ ngơi giải trí, hái bỉ ngạn về cắm lọ nhìn ngắm ngày đêm.

Một năm nhân gian tương đương ngàn năm âm giới. Hắn_Một tiểu quỷ đã đến hạn đầu thai chuyển kiếp. Định đoạt rằng kiếp số sau sẽ trở thành chim con chiền chiện, nhưng hắn lại chống đối. Thoát khỏi tay Hắc Bạch Vô Thường, lẩn trốn trong cái hang nhỏ sống cùng một lão quỷ già nua, nắm bắt đặc tính âm giới, hắn tồn tại trong khi bản thân vẫn là một con người còn sống.

Ngày ngày ra bờ sông máu lấy máu tắm rửa, dùng đầu lâu hứng nước mưa mà uống, hôm thì thịt quỷ hôm thì thịt chính hắn cứ vậy mà gặm nhấm. Hái bỉ ngạn hoa cắm lọ trang trí, ghép xương làm khung giường, tự dóc da làm chăn, lấy xác chưa phân hủy làm nệm nằm.

......

Cuộc sống 3 ngàn năm địa phủ, hắn vẫn tồn tại trong thân xác con người, bầu bạn với Diêm vương, kẻ có thể cùng đứng với Hắc Bạch đại tướng dẫn dắt kẻ tử, ngang vai Mạnh bà nhìn kí ức của người khác tan biến dần rồi nhìn hồn y đi qua cầu Nại hà. Trở thành một "tiểu quỷ" mà không con quỷ nào dám đắc tội, Diêm Vương phía sau, Hắc Bạch chắn trước, Mạnh bà đứng cạnh, bọn chúng đâu có ngu?

Dạ Thư Vũ sinh thời là công tử thế gia, đáng hưởng cuộc sống sung túc áo gấm, thế nhưng hắn bất hạnh nhẫn nhịn sống qua 18 năm cơ cực. Năm 18 tuổi hắn chết do dùng thuốc ngủ quá liều. Xuống Hoàng tuyền, Dạ Thư Vũ không hài lòng, chẳng muốn làm con chim, muốn quay lại trần gian làm "người đưa tang" như mọi lần, hắn trốn tránh trách nhiệm đi đầu thai, phản kháng lại cả Âm giới. Bạn bè chỉ có lão quỷ già không nói không động cứ đứng suốt mấy ngàn năm. Sau khi không hay đã trở thành kẻ được Diêm Vương yêu quý. 8 ngàn năm ngắn ngủi với chúng dân Âm tào, lại thấy một bảo bối tinh nghịch suốt ngày quấn lấy Diêm Vương, dạo khắp Hoàng tuyền. Sau 10 ngàn năm lại trở thành viên ngọc quý được Diêm Vương cưng chiều. Không ai dám đụng.

...

12 ngàn năm Âm phủ, 12 năm trần gian, hắn trở về nhân giới. Bản thể chẳng rõ là người hay quỷ, ung dung không màng cứ thể trở về nhà ngồi ăn cùng với những ánh mặt kinh động của gia đình. Hắn cười, nụ cười mà trước đây chỉ có thể nở ra tại Hoàng tuyền đầy bỉ ngạn và huyết tương. Hắn trở về chẳng với mục đích gì, không trả thù không báo ơn, có lẽ chỉ đơn giản là do hắn chán Hoàng tuyền máu chảy thành sông, nhớ nhân gian khói mây bồng bềnh. Chán cái tiếng gào thét chói tai nhức óc của lũ quỷ, lại là nhớ cái âm thanh đám trẻ cười đùa, nhớ cái tiếng còi xe inh ỏi đường phố, nhớ cái thanh âm dòng nước thác trong xanh ào ào vồ vập...

Dạ Thư Vũ mắc bệnh trầm cảm, lại thờ ơ với cái chết như cơm bữa của họ hàng người thân. Một kẻ đeo khăn tang áo choàng trắng đưa tang thay người thân của người nằm trong quan tài. Căn phòng đơn sơ chỉ có một cái giường nệm trắng. Hắn ép hoa đóng khung, cắm hoa trong lọ, treo bình hoa trên tường, lại rải hoa khắp giường, đâu đâu cũng đều là hoa cúc trắng. Cả căn phòng đều là trắng tinh khôi, chỉ có thiếu niên 18 tuổi xuân vẫn nhan sắc không tàn nổi bật giữa một khoảng trắng cô quạnh. Mái tóc đen vẫn đó, vẫn ngồi trên giường quan sát khoảng không gian im ắng đến rùng rợn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top