Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng điện chớp nhoáng sáng vụt lên rồi chợt tắt, bóng tối bao trùm không gian.

Ánh trăng hắt vào khuôn mặt Nam Tuấn làm lộ rõ ra những nét mệt mỏi, lo lắng in hằn trên khuôn mặt của chàng trai trẻ 25 tuổi.

-------------------------------
Nam Tuấn hôm nay phải trực ca cuối. Lê đôi chân mệt mỏi mà bắt chuyến buýt cuối về nhà. Phải về sớm thôi !!

Có người chờ mình ở nhà!!!

Khu nhà Nam Tuấn thuê tương đối xa công ty, mất gần một tiếng đi đường mới tới. Là một khu ở ngoại ô thành phố, vắng vẻ và yên bình.

Xuống khỏi xe buýt, phải đi bộ tầm mươi phút nữa mới tới nhà. Nam Tuấn lấy ra lọ xịt hơi cay mà Hạo Thạc đã chuẩn bị sẵn, nắm nó trong tay và cho volumme headphone nhỏ xuống. Này là những chuẩn bị cần thiết cho bản thân, đoạn đường này người thì ít mà ' ma ' thì nhiều. Đặc biệt với mấy người hay đi về muộn như Nam Tuấn thì chuyện này cũng như cơm bữa thôi. Quen thuộc lắm mà chuẩn bị vẫn hơn.

Rảo nhanh chân bước về nhà. Những tưởng sẽ có những ánh đèn vàng ấm áp và có một người nào đó sẽ chạy ra ôm lấy cậu mà trách móc rằng trời thì lạnh mà ăn mặc phong phanh, những tưởng sẽ là cái hôn nồng ấm sưởi ấm cho đôi môi buốt lạnh,  những tưởng sẽ là mùi hương dễ chịu, thân thuộc lẩn vẩn trong không khí.....

Nhưng không......!

Đã không có ánh đèn vàng bên khung cửa sổ.

Đã không có những câu trách mắng thân thương.

Đã không có mùi hương thân thuộc.

Cũng không có một ai ra đón cửa và ôm cậu vào lòng....

...... Và sẽ càng không có nụ hôn ngọt ngào ấy.

Nam Tuấn đứng bần thần mãi trước cửa, nhìn vào nó và nghĩ. Rồi lại lắc đầu bỏ mặc những suy nghĩ ấy.

Kéo thân hình mệt mỏi mở cửa và ngã uỵch vào sofa, cậu tham lam hít thở chút mùi hương quen thuộc của anh còn vương lại trong không khí.

Hi vọng có lẽ đang ở trong phòng bếp.

Nam Tuấn ngồi bật dậy như vừa lấy lại được sinh khí, đứng lên và chạy vào phòng bếp. Phòng bếp tối om và vắng lạnh, không có một hơi ấm, góc bếp đã có vài mảng rêu.,có lẽ nó đã bị bỏ xó khá lâu.

Hi vọng có lẽ đang ở trên phòng ngủ.

Cậu chạy lên phòng ngủ, khẽ mở cửa như sợ đánh thức một ai đó đang ngủ ngon. Và ..... lại là căn phòng trống và chẳng có ai ở đó cả. Nam Tuấn bỗng thấy đèn phòng tắm bật sáng.

Vậy là Hi vọng chắc chắn ở trong phòng tắm rồi.

Nam Tuấn với tay mở cánh tủ ra định lấy cho Hạo Thạc một bộ quần áo ngủ bởi Hạo Thạc thường sẽ chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm khi từ phòng tắm ra. Nhưng....  không.....  không còn gì ở đó cả. Quần áo của Hạo Thạc như biến mất hết, đến cả chiếc vali cũng không còn.

Hức.... 
Hức.....
Hức......

Mọi thứ đều là giả dối hết, là hư ảo hết.

Nam Tuấn khụy gối ngã xuống sàn, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt còn non nớt của cậu trai trẻ hăm lăm tuổi. Phải cho đến khi hai đầu gối sưng đỏ và buốt lên vì va đập mạnh với sàn nhà lạnh lẽo cậu mới nhận ra thực tại.

Trịnh Hạo Thạc, anh là kẻ nói dối.

Trịnh Hạo Thạc, anh là đồ ngốc.

Trịnh Hạo Thạc!!!!!

Ai cho anh bỏ em mà đi.
Ai cho anh đẩy em ra lúc đó.
Ai cho anh đỡ lấy nhát dao ấy.

Ai....  Ai... là ai mượn anh làm điều đó.

Máu....  Máu kìa!!!

Máu đỏ rỉ ra từ nhát dao ấy loang lổ cả một vùng ngực trái. Vậy mà anh vẫn nói, vẫn nắm chặt tay em .

"... chỉ yêu mãi mãi em thôi
... chỉ mong em một đời hạnh phúc."

Anh nói anh cho em mạng sống này, mong em sẽ hạnh phúc.
Anh nói anh cho em mạng sống này,
mong em được bình yên.

Không đâu Thạc ạ!!?
Em không làm được.




.... Vì mạng sống của em là anh mà....















Vậy để em đi cùng anh nhé!
Hãy chờ em ở cuối con đường.

Bệnh nhân Kim Nam Tuấn đã tử vong hồi 9h12p, ngày 18 tháng 2 năm 20xx.

------------------------
- Trứng nhỏ à dậy đi làm đi. Anh nấu đồ ăn sáng cho em rồi đó. Làm gì mà mồ hôi đổ dữ vậy nè.

- Hi vọng à, ôm em được không?

- Ôi, sao lại không được chứ!?

- Đừng rời xa em nhé.

- Tuân lệnh bà xã.

Thật may vì hiện tại vẫn tốt đẹp. Thật may vì anh vẫn ở đây.

-------------------

21:31, 27/05/19
#sc

Mừng Quốc tế Thíu nhi 1/6
Kimkhanhdo góp ý giúp t nha
Cảm ơn nhèo nha 💖
Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top