Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sinh nhật 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo 😅😅😅😅😅 Chap nài mang hơi hướng 18+ nha mấy c 😅😅😂  Ai chưa 18 thì né nha 😂😂

Bây giờ đã là 12h khuya nhưng có vẻ như Nam Tuấn vẫn chưa ngủ được. Cậu trở mình qua, trở mình lại liền khiến ai kia có vẻ không được thoải mái lắm khẽ hừ mấy tiếng rồi lại tiếp tục ôm cậu ngủ. 

Nam Tuấn chờ khi người kia không còn khó chịu mới dám cử động một chút vì mỏi, hơn nữa bây giờ cũng mới có 12h thôi. Thấy chưa muộn, Nam Tuấn tính lên mạng một chút xong sẽ ngủ tiếp nào ngờ cậu vừa vươn tay ra khỏi chăn còn chưa kịp với lấy điện thoại đã bị tay người kia giữ lấy.

- Sao em còn chưa ngủ?? - Hạo Thạc hôm nay có cuộc họp gấp dai dẳng hơn 4 tiếng đồng hồ, cả ngày mệt mỏi. Tối liền đi ngủ sớm, nào ngờ vừa thiu thiu ngủ lại bị người kia làm cho tỉnh lại. Hơn nữa cũng không biết người kia làm sao, lại trở mình liên tục, lại lo lắng điều gì sao??

- Em.... em - Nam Tuấn bị Hạo Thạc dọa một phen, ban nãy cậu còn tưởng ma nắm tay cơ!!! Hóa ra lại là lão công của cậu, làm cậu giật mình xong liền quên mất chuyện đang nghĩ dở.

- Không muốn trả lời anh à?

- Không có phải vậy.

- Vậy sao còn chưa ngủ được??

- Cái này....  - Kim Nam Tuấn có hơi né tránh ánh mắt của Hạo Thạc, lén nhìn qua chỗ khác.

Hạo Thạc cảm thấy cục cưng nhà mình hình như lại có tâm trạng rồi, hơn nữa còn muốn giấu giấu diếm diếm không muốn nói cho anh nghe. Liền phải phạt mới được.

Tức thời, Hạo Thạc liền nắm lấy cằm bất ngờ mà hôn lên môi cậu. Nam Tuấn còn đang suy nghĩ, thật sự là chưa có nghĩ ra đã bị hôn đến đầu óc quay cuồng.

Đợi tới khi Hạo Thạc tha cho bờ môi sưng mọng của Nam Tuấn thì chuyện khiến cậu bận tâm đã sớm bị quẳng ra sau đầu. Nam Tuấn bị hôn tới choáng váng, hô hấp có chút rối loạn, mặt đỏ tai hồng cùng bờ môi sương kia thật là làm cho địa phương nào đó của Trịnh Giám đốc có chút khó chịu.

- Nam Tuấn, anh.....

- Anh có biết không, qua 12h rồi mà....mà chẳng ai chúc mừng sinh nhật em, đến cả baba với mommy cũng không gọi cho mừng sinh nhật nữa. Có phải sau khi gả con đi rồi liền quên không??

Hạo Thạc siết chặt tay hơn, ôm lấy Nam Tuấn thật chặt vào trong lòng. Anh cúi đầu hôn một cái nhẹ lên trên tóc cậu, lại thì thầm.

- Sao có thể chứ?? Mà cho dù họ có quên thì em vẫn còn có anh mà. Anh sẽ mãi mãi ở bên em.

- Mừng sinh nhật vợ yêu.







































Một dòng ngọt ngào chảy trong tim, Nam Tuấn khẽ mỉm cười, quay lại liền hôn lên môi lão công của cậu.... Sau đó từ chủ động lật thành bị động, bị Hạo Thạc lần nữa dây dưa môi lưỡi.

- Chủ động dâng thân làm quà sinh nhật?? Không sao, anh chấp nhận

--------------------
Cut :)))

Happy birthday my love ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top