Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

tuy đã ăn mấy cái donut rồi nhưng con vẫn chưa no, nên chốc sau bụng lại đánh trống mà ba vẫn chưa qua đón con đi ăn. chắc vẫn còn bận khách rồi.

chú thạc đang tính sổ sách bên cạnh nghe thấy bụng con kêu liền nhìn sang, con xấu hổ nhe răng cười.

"ba chắc vẫn chưa xong việc rồi, trứng ở lại ăn cơm với chú luôn nhé."

con rất muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu cái rụp. xin lỗi ba, con trai lại vì miếng ăn mà cãi lời ba nữa rồi.

chú thạc tuy cũng không giỏi nấu ăn cho lắm nhưng vẫn đỡ hậu đậu hơn ba con rất nhiều, ít ra con cũng không phải ăn đồ khét.

chú thạc chiên hai quả trứng với mấy miếng thịt còn trong tủ lạnh, nấu thêm nồi canh rau cải vậy là xong. con thường không thích ăn rau nhưng chú thạc nấu rất ngon, rau không còn có mùi hôi như ba nấu nữa. à mà, không phải con đang chê ba con nấu ăn dở đâu nha, thiệt không phải đâu đó, ổng mà biết sẽ lại giận hờn con nữa cho coi.

ăn được nửa chén cơm rồi, con mới chợt nhớ tới ba. chắc ổng cũng chưa ăn gì đâu ha.

thấy con buông đũa không ăn nữa, chú thạc ngạc nhiên hỏi: "sao vậy?"

"con ăn, ăn không hết, bỏ thì phí lắm nên, nên có thể mang về, mang về ăn tiếp, được không chú thạc?" con ấp a ấp úng, chẳng nói rõ được lời.

chú thạc nhìn con hồi lâu, càng làm con thêm ngại không dám nhìn chú, cúi đầu dòm tay mình đang siết nắm quần.

thấy chú chẳng nói năng gì, con vội vã lên tiếng: "nếu không được, nếu không được con, con sẽ cố ăn hết."

mới nghe chú thạc phì cười. mặt trời của chú lại chói mắt con nữa rồi.

chú với tay vò mạnh tóc con: "cứ ăn cho no đi, chú sẽ làm thêm cho con mang về."

con đỏ bừng mặt cúi đầu nhưng vẫn tiếp tục cầm chén lên ăn. ông ba phiền phức, lớn rồi mà để con lo cho hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top