Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18.

con nhìn ba ngồi khép nép ăn cơm, thỉnh thoảng lại đưa tay xuống dưới xoa xoa. chắc hồi nãy con đá ba đau lắm.

vậy là mang ý định chuộc lỗi, con lon ton chạy đi pha cho ba ly cà phê. nhưng ba cầm lấy uống rồi quay đi chứ không nói gì cả. huhu, ông già nhỏ nhen đó lại giận con nữa rồi.

có phải lỗi do con đâu chứ, ai bảo tự dưng cắn con mần chi, con sợ là phải. nhưng mà đá ba đau rồi, con bèn mon men lại gần ba đang nầm sấp trên ghế sa lông nghỉ mệt, trèo lên lưng ba nắm tay lại đấm nhè nhẹ xuống.

"con xin lỗi mà."

ba vẫn không nói gì.

"ba đừng giận con nữa mà ba."

im ru.

nắm tay con vẫn đều đặn đấm xuống lưng rộng của ba: "ba lớn rồi mà còn nhỏ nhen với thằng con nít nữa sao."

chẳng đáp luôn. người gì đâu giận dai thấy sợ.

dần dần thấm mệt, nắm tay nhỏ từ từ chậm lại rồi ngưng hẳn, quả trứng nhỏ không chịu được gục luôn trên lưng quả trứng lớn. nghe nhịp hô hấp đều đều trên lưng, trứng lớn thở dài bất lực, mà nghe yêu thương quá đỗi.

rồi trứng lớn bế trứng nhỏ vào phòng, đặt lên giường ém kỹ chăn, nhét thêm chú ryan nằm lăn dưới sàn vào tay trứng nhỏ rồi mới định rời đi. nhưng ngón tay út của trứng lớn chợt bị giữ lại, bởi một bàn tay nho nhỏ mum múp như măng non.

trứng lớn nhìn một hồi xong lại bất lực thở dài, vậy là chui tót lên chiếc giường bé tẹo, ôm trọn quả trứng nhỏ vào lòng. chợt thấy ryan nằm giữa vướng víu chân tay, liền thẳng tay tném nó xuống đất trơ trọi mình ên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top