Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20.

tan học con chạy ra ngoài cổng trường để đợi xe buýt, mặc kệ bạn bè trong lớp nhìn con to nhỏ chỉ chỏ. chắc giờ ai cũng biết con ở trong cái căn nhà của quái vật rồi ha. cơ mà hôm qua ba hứa dẫn con đi ăn pizza đó nhưng hình như ổng quên mất tiu rồi, về con phải nhắc lại mới được bằng không chẳng biết tới năm nảo năm nào con mới được ăn pizza.

"trứng!"

vừa ra khỏi cổng trường thì con nghe có tiếng gọi, con liền quay đầu nhìn sang, thấy chú thạc đứng bên chiếc bốn bánh xịn ơi là xịn của mình vẫy tay với con. con bèn chạy sang.

"chú thạc tới đón con sao?"

chú lắc đầu chỉ tay vào trong xe, con liếc nhìn liền thấy ông ba già của mình đang ngồi ở trong, bộ mặt vẫn khó ưa không thay đổi.

con tức thì lon ton sang bên ba, mở cửa xe rồi quàng tay lên đùi ba, ngước nhìn lên: "ba đến đón con kìa!"

ba trước nay hiếm khi xuất hiện ở trường con lắm, chỉ mấy dịp nhập học hay họp phụ huynh không thì đều đứng ở xa tít tít đợi con chạy lại thôi. mà giờ ba đến đón con nè, con thấy vui lắm.

chú thạc leo lên ghế lái nói: "ba nhờ chú chở hai ba con đi mua đồ cho trứng đó."

con ngạc nhiên. sáng còn véo mặt con đau muốn chết, đúng là nói một đằng làm một nẻo thiệt mà.

ba vẫn trưng ra cái bộ mặt đáng ghét lườm con: "mua hay không?"

con gật đầu cái rụp: "mua!" rồi trèo tót lên đùi ba ngồi.

"cái thằng, mau ra sau ngồi." ba cốc đầu con gắt lên.

con ngửa cổ cãi lại ba: "không đó, con thích ngồi cạnh chú thạc thôi hà, ba xuống dưới đi thì có."

ba lườm con, con lườm ba. cuối cùng chẳng ai chịu nhường ai. chú thạc bên cạnh thì đã phì cười cho xe chạy.

con tựa hẳn vào ngực ba mà ngồi, nghe hai ông người lớn nói chuyện với nhau mà chẳng hiểu cái chi hết, cái gì mà toàn là rô na đô với mét si, nghe ù cả tai.

vào trung tâm mua sắm, con mỗi bên nắm tay một người tung tăng bước đi, không hiểu sao người ta cứ nhìn chằm chằm con hoài, còn xì xầm to nhỏ, trong khi đó nụ cười của chú thạc đã cứng ngắc còn ba con thì tối tăm mặt mày.

chuyện người lớn, con không hiểu cũng chẳng muốn hiểu đâu, nhức đầu lắm.

lòng vòng cả buổi nhưng lại chẳng thấy ba ghé vào cửa tiệm nào để mua đồ cho con cả, chỉ thấy mua cho ổng không thôi. mấy cửa hàng ba ghé vào đồ cũng đẹp lắm, con thấy giá không quá bốn con số mới vùng vằng kéo ba lại sào đồ của con nít, chỉ ba cái áo con thích treo trên mắc. nhưng ba vẫn cứ lắc đầu bảo đắt quá. đắt mà ba ôm cho mình mấy cái mà coi được hả, ông ba keo kiệt!

chú thạc đi theo dường như cũng thấy bất bình cho con, mới hỏi: "thằng bé thích như vậy, sao không mua cho nó đi tuấn?"

"không được." ba chỉ nói vậy rồi lại dắt tay con đi chỗ khác.

tới một cửa hàng đầy mấy dòng chữ adidas, supreme, puma mà con đã thấy tới quen mắt, ba mới chịu dừng. ba buông tay con bảo con đợi ở ngoài với chú thạc, rồi tự mình đi vào trong.

chú thạc trông có vẻ ngạc nhiên lắm. khi con kéo tay chú thì chú mới nhìn xuống mà cười rằng: "ba toàn mua đồ như vậy cho trứng thôi sao?"

con gật đầu. mấy bộ đó không có kiểu nào chất lừ như của ba hết, lại còn rẻ bèo nữa chứ.

"đồ ba mặc có bốn số, đồ con thì chỉ có hai ba số thôi hà." con hờn dỗi.

chú thạc ngơ ngác hồi lâu, rồi phì cười lắc đầu: "ba trứng thú vị thiệt đó."
thú vị? là sao cà?

con chỉ biết ổng là người nói không đi đôi với làm thôi, còn thú vị thì con không hiểu lắm nha.





đồ trứng lớn mặc tới mấy nghìn won lận đó, còn đồ trứng nhỏ thì chỉ có vài chục/trăm đô thôi hà. trứng lớn keo kiệt quá nha, với chính mình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top