Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23.

ngồi ở ghế sau, con mặt mày chừ bự chẳng ừ hử nói chuyện với ai. vì con đang giận đó.

ăn có cái pizza thôi hà mà được tặng kèm thêm một cục u trên đầu. con hờn. con dỗi. con ứ thèm nói chuyện với ba. con nghỉ chơi ba ra rồi.

"đâu nhất thiết phải đánh thằng bé." chú thạc ngó mặt con nói.

"chiều riết thành hư, không dạy không được, thạc cũng đừng để ý lời nó nói."

ba nói xong còn lườm nguýt con. coi kìa, tranh thủ lấy lòng ghê chưa.

hứ. con ngoảnh mặt đi không thèm dòm ba. con đang bo bo xì ba đó.

"thôi mà, con nít nó vô tư có nghĩ chi đâu."

không có nha, con nghiêm túc muốn rước chú về nhà đó.

hai người nói qua nói lại đôi câu, con nghe tai này lọt tai kia vì cơn buồn ngủ tự dưng ập tới. con gục gật thiu thỉu đi, bên tai còn văng vẳng hai tiếng nói trầm trầm, một của ba và một của chú thạc.

"tuấn cũng đừng có khắt khe với con quá, coi chừng bị nó ghét cho bây giờ."

"phải vậy thôi, tôi đâu lo cho nó hoài được. chiều riết quen thói, mai mốt lỡ có xa tôi rồi thì nó biết làm sao."

"tuấn nói gì vậy..."

rồi con chẳng nghe được gì nữa, vì đã ngủ mất rồi.

lúc con giật mình thức dậy đã thấy mình đang nằm trên giường, còn đang ôm ryan trong lòng.

thấy trời tối, kim dài đồng hồ đã qua số mười một.

con khát nước, bèn trèo xuống giường đi xuống nhà uống nước.

uống xong rồi con mơ màng trở về phòng. lúc đi ngang phòng khách, thấy đèn còn sáng con nghĩ là ba lại thức coi đá banh, định chạy lại tắt tivi để bắt ba đi ngủ thì phát hiện tivi không bật, mà chỉ có ba ngồi trên ghế với mớ quần áo, hình như đang may vá, thỉnh thoảng kêu lên, chắc là bị kim đâm trúng.

con nhìnmột lúc, rồi im ỉm về phòng. liếc nhìn túi đồ ba mua ban chiều bỏ xó góc phòng, con cắn môi, bước tới mang nó cẩn thận cất vào tủ, xếp ngay ngắn.

đồ ba mua. con không nên chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top