Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30.

con hậm hực ngồi ngoài bàn ăn, mặt mày chù ụ ngó nhìn hai ông ba lúi cúi mần đồ ăn trong bếp. con là con đang dỗi chuyện bị cho ra rìa đó.

đợi hoài đợi mãi cái bụng con sôi ùng ục rồi mà cơm canh đâu chẳng thấy, ba thạc lại còn từ từ chỉ ba con cách nấu canh đậu hũ. bực bội, con dẩu môi lên.

"trẫm đói rồi, mau dâng cơm canh!"

"phụt!" ba đang nêm canh chợt phun hết ra ngoài.

ba thạc thì cười khan mấy tiếng nhìn sang ba con: "tuấn lại xem phim gì nữa rồi?"

miệng ba co giật: "ờ thì... hoàng hậu ki..."

"..."

"tôi nghi ngờ giới tính của tuấn lắm đấy."

"gì hả? bộ là đàn ông thì không được coi mấy phim đó chắc?"

"rồi rồi, tôi thua tuấn, nhưng đừng có dạy hư thằng nhỏ chứ."

"có ai dạy đâu, tự nó học mà."

"..."

ba thạc câm nín, hồi sau mới bất lực: "quả nhiên, con nhà nông không giống lông cũng giống cánh."

"nói gì vậy?"

thấy hai người lại cho con ra rìa, con lại kêu gào.

"trẫm đói! trứng lớn trẫm đói!"

ba quay phắt lại lườm con: "kêu ai trứng lớn hả, càng lúc càng hỗn nha trứng!"

con phồng má muốn cự với ba, ba thạc lại vội vàng nhấc nồi canh mang ra bàn ăn, vừa nói: "rồi rồi xong rồi đây, ngoan đi ông vua nhỏ."

còn chưa hả giận thì con chưa muốn thôi, nhưng nhìn nồi canh nóng hổi mà ba thạc vừa đặt lên bàn con liền nuốt ực nước miếng. bao nhiêu hậm hực tức thì bị miếng ăn đè bẹp.

"thơm quá!" con chồm người lên hít hà khói bốc lên từ nồi canh.

ba thạc lập tức đưa tay đỡ con lại: "coi chừng, ngồi đàng hoàng nào."

con ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. ba thạc xới xơm vào ba cái chén, một cho ba, một cho con và một cho ông ba già vừa bước tới sau khi dọn xong bãi chiến trường.

kéo ghế ngồi xuống, ba liếc con: "thằng nào vừa rồi không muốn ăn vậy hả?"

con liền giả đò ngu ngơ: "ai vậy ba? đứa nào dạ?"

"..."

ba thạc bật cười: "đứa nào đó hồi nãy còn giận dỗi ấy mà."

"ba thạc!"

"haha... thôi không giỡn nữa, ăn thôi."

hai ba cùng ngồi vào bàn, ba thạc gắp cho con miếng thịt lớn rồi nói: "đây, cho ông vua nhỏ."

con cười hề hề gắp ăn ngon lành. đồ ăn ba thạc nấu là số dzách!

"ba thạc nấu ngon hơn ba tuấn phải không?" ba thạc hỏi.

con gật đầu cái rụp: "đương nhiên rồi, đồ ăn ba con nấu vốn không phải cho con người ăn đâu."

"vậy cái đứa không phải con người nào ăn suốt mấy năm trời vậy hả?" ba quay lại liếc con.

ổng chỉ giỏi mỗi việc liếc con thôi. mặc kệ, con vẫn cứ làm ngơ đó.

"con là quả trứng. con không phải người."

"mới bây lớn mà lanh quá ha, học từ ai vậy?"

con cười ngước nhìn ba: "học từ trứng lớn đó!"

"ha, tao thấy tao còn thua mày lắm ấy chứ."

"con hơn ba là nhà có phúc mà."

"..."



khả năng sát thương của trứng nhỏ ngày càng tăng. ba thạc cũng bị lây nhiễm. khả năng đỡ sát thương của trứng lớn theo đó mà tăng nhanh.

về sau có lẽ sẽ không còn được vui nhộn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top