Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36.

"mẫn thù, lên lầu lấy thuốc hạ sốt mang qua nhà trứng giùm anh."

nói rồi ba thạc thở dài cúp máy, vẻ mặt đã bớt đau khổ hơn phần nào. nhét thuốc thôi mà, sao ba thạc làm như đi đánh giặc không bằng í nhỉ. ba con mỗi lần nhét thuốc cho con đâu có như vậy đâu.

lát sau chú mẫn thù mang thuốc sang đưa cho ba thạc, ba nhận lấy rồi dặn dò: "coi quán giùm anh, có ai tìm thì-

"thì nói anh chủ hôm nay bận chăm sóc người thương rồi hôm khác kiếm nha." chú mẫn thù nói rồi co dò chạy mất dép, như sợ ở lại thêm giây nào nữa thì sẽ bị ba thạc quánh cho phù mỏ.

vẻ mặt ba thạc có chút thay đổi, nhìn không xám xịt giống mọi khi, mà hình như hai má ba... hồng hồng. ba bị lây bệnh rồi sao?

con còn chưa kịp hỏi thì ba thạc đã xoay người vào bếp rót nước ấm, rồi mang lên phòng ba con đang nằm. con vẫn tò tò theo sau ba không rời nửa bước.

ba thạc đưa cho con ly nước, còn ba ngồi xuống giường đỡ ba con dậy, vỗ vỗ vào má ba con: "tuấn, uống thuốc này."

con thấy đôi mắt híp của ba he hé, gắng gượng gật đầu.

ba thạc nhét viên thuốc vào miệng ba, con liền nhanh chóng đưa ly nước cho ba thạc. ba thạc cầm lấy rồi đút nước cho ba con, rất từ tốn nhưng vẫn bị đổ không ít vì ba con còn mê man, ướt cả ngực áo. ba thạc đành đặt ba con xuống rồi đi tìm áo thay cho ba con.

cởi cái áo thun trắng mỏng ba đang mặc, nửa thân trên đầy hình xăm chi chít của ba hiện ra trước đôi mắt sững sờ của ba thạc. trong đó trên ngực trái của ba con, có hai cái tên đặt cạnh nhau, một là tên con, còn lại là tên ai đó mà con không biết.

ba thạc đờ đẫn nhìn, rồi chợt đưa tay chạm vào cái tên đó. ba cúi đầu nên tóc mái che đi, con không thấy rõ khuôn mặt của ba đang như nào, chỉ thấy ba rụt tay lại ngay lập tức rồi tiếp tục việc còn dở dang. ba thạc mặc hai lớp áo không dày cũng không mỏng cho ba con, sau đó đặt ba nằm xuống đàng hoàng mới đứng dậy đi ra khỏi phòng.

con ngó ba vẫn tiếp tục thở dốc trên giường, rồi lại nhìn ra ba thạc ngoài cửa. như hiểu được con nghĩ gì ba thạc mỉm cười trấn an, nhưng nụ cười của ba nhạt quá.

"đừng lo, trứng ở lại với ba đi ba thạc xuống nhà nấu chút cháo cho ba con."

con gật đầu, để ba đi xuống dưới nấu cháo. đợi ba thạc đi hẳn, con mới leo lên giường ba, ngồi xếp bằng canh chừng ba.

con đưa tay sờ trán ba, thấy vẫn còn nóng, mặt cũng còn đỏ, thở còn nặng nề.

chắc thuốc chưa có tác dụng.

con nghe dưới bếp có tiếng động, ba thạc chắc đang nấu cháo.

con ngồi trên giường ba hồi lâu, chốc chốc lại đưa tay kiểm tra trán ba.

rồi chợt con nghe thấy tiếng khịt mũi. ngẩng đầu nhìn liền thấy hai mắt ba tự dưng rớt nước. con hốt hoảng vội bò tới lay lay người ba, gọi ba tỉnh dậy. nhưng gọi hoài ba vẫn nằm im mà thút thít, con hoảng quá không biết làm gì, đành đưa tay lau nước mắt cho ba. càng lau thì nước càng chảy, con càng sợ hơn, sợ đến mức phát khóc theo ba.

con biết, ba đang gặp ác mộng.

đã lâu rồi ba không gặp ác mộng.

nhưng hôm nay ba khóc, lại gọi ba gọi mẹ, và cái tên của ai đó ba thường gọi trong mơ. ba gọi hoài, ú ớ đứt quãng trong tiếng nấc. con thấy ba lúc này giống hệt một đứa con nít lên ba, chẳng còn chút gì của đàn ông hai mấy tuổi cả.

rồi cuối cùng, ba gọi con.

"nam khởi..."

ba gọi rồi kéo con ôm vào lòng.

con mặc cho ba ôm siết, tuy đau nhưng con không hó hé tiếng nào, chỉ có nước từ ba rơi xuống mắt con rồi chảy ra thôi.

tay nhỏ của con vẫn không ngừng quẹt quẹt nước mắt trên mặt ba nhăn nhúm, lau hoài lau hoài, mặc cho mặt con cũng đã ướt mèm.

ba nói.

"đừng bỏ ba..."

con không hiểu vì sao mỗi lần mơ thấy ác mộng ba đều bảo con đừng bỏ ba, trong khi con chẳng còn ai khác ngoài ba nữa cả, thì con bỏ ba kiểu gì.

tới khi ba thạc nấu xong cháo rồi, mang lên phòng mới thấy con với ba ôm nhau khóc hu hu như con nít, à mà con là con nít thật.

ba thạc hoảng hồn vội bỏ tô cháo xuống bàn chạy lại, thấy mặt ba con nhăn nhúm tèm lem ba cũng không hỏi gì hết, chỉ thở dài. rồi ba thạc đưa cả hai tay, một xoa lên đầu con, tay còn lại vỗ nhẹ lên tóc ba con.

chỉ vài cái vuốt ve, ba con liền thôi không khóc nữa. từ từ nín lặng rồi tiếp tục mê man. chắc là tác dụng của thuốc hạ sốt.

lúc này ba thạc mới gỡ tay ba con ra để bế con dậy. ôm con trong tay ba thạc lấy áo lau chùi nước mắt nước mũi cho con, ba nói.

"trứng mít ướt quá."

"trứng lớn cũng mít ướt kìa." con chu mỏ.

"như nhau thôi." ba thạc cười, nhìn sang ba con đã thở đều trở lại, mím môi bế con ra ngoài. "thôi để cho ba ngủ đi, trứng lại gần không khéo bị lây bệnh ngốc đó."

"bệnh ngốc?" con sụt sịt mũi hỏi.

ba thạc cười mấy tiếng,nhưng không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top