Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

45.

"nó sao rồi?"

thấy thạc bước ra từ phòng thằng trứng, tuấn nhướng mắt hỏi, khuôn mặt ảo não chỉ qua một đêm mà như già thêm mấy tuổi.

thạc không nói, chỉ lắc đầu. bước tới ngồi xuống kế bên tuấn, thở dài rồi thấp giọng.

"tuấn quá hấp tấp rồi. đứa con nít như nó sao chấp nhận được dễ dàng vậy chứ."

"chứ tôi biết làm sao được..." tuấn ôm lấy mặt đầy muộn phiền.

thạc trầm ngâm, tâm tình dần lắng đọng theo bầu không khí trong căn phòng nhỏ.

"bao giờ cô ấy đi?"

thạc hỏi, sau một lúc lâu suy tư riêng mình.

"lát nữa người nhà cô ấy tới đón. ca phẫu thuật sẽ được tiến hành vào ngày mai."

thạc lại lạc mất tiếng nói. có một tảng đá không tên cứ luôn đè nặng lên lồng ngực thạc mỗi khi nói về người đó.

"có lẽ không nên cho nó biết thì hơn."

vẫn là thạc cất lời đánh gãy sự lặng thinh đầy ngột ngạt. không có lời tuấn đáp lại khiến thạc nhìn sang dò xét, chỉ thấy khuôn mặt tuấn in hằn nét khó xử.

thạc quên mất rằng, tuấn vẫn còn thương người ta lắm, dù cái thương đó không còn là tình yêu giữa nam và nữ, dẫu vậy thì nỗi xót xa đó vẫn khiến cho tuấn không đành lòng được.

thạc hít sâu hơi thở và cười: "thôi, không nói nữa. dù sao thì tuấn cũng không ép thằng nhỏ được đâu, chẳng bằng sau này nó lớn, nó hiểu chuyện hơn, tuấn đưa nó đến gặp người đó lần nữa rồi gọi tiếng mẹ muộn màng, cũng là tròn đạo nghĩa của nó."

dừng một lát, thạc vươn tay kéo đôi bàn tay đang che phủ cả gương mặt tuấn xuống, nắm hờ, ôn nhu như dỗ dành một đứa trẻ đang lạc lối.

"tuấn cũng đừng lo nghĩ nhiều, chuyện gì đến cũng sẽ đến, tất cả đều nằm ở hai chữ số phận."

tuấn nhìn thạc, đầu mày dính sát nhau dần có giãn cách và bình tĩnh lại. cuối cùng tuấn gật đầu gượng nở một nụ cười, chỉ là, bàn tay siết nắm hơn bàn tay và không hề hay biết, trong một góc nhỏ lạc lõng, có một chú bé đã âm thầm rơi lệ, thui thủi rấm rức.

chiều tàn héo nắng, một chiếc xe nhỏ cũ mèm dừng trước cửa tiệm xăm monster. bước ra từ trong xe, là lão già lọm khọm với đôi mắt u sầu chẳng còn chút màu tươi sáng đảo liên, lại chẳng dám nhìn vào chàng trai đang tiễn cô con gái của mình ra xe. như là tội lỗi, áy náy và xấu hổ, thật đớn hèn.

cô gái cũng chẳng dám xoay người chào chàng trai lấy một tiếng, vội vã bước đi thật nhanh như để trốn tránh thực tại tàn nhẫn. một khi chiếc xe lăn bánh, đón chào cô ngày mai là màu đen mịt hay sẽ le lói chút nắng ấm, đến cô cũng chẳng dám mơ mộng thêm gì.

nhưng mà chỉ một lần sau cuối, điều cô mong ước cũng chỉ nhỏ nhoi đến cùng cực, còn hơn cả mạng sống đã quá nghèo nàn của bản thân.

đôi mắt cô gái nhìn lên tầng của tiệm xăm, chỉ mong mỏi được trông thấy khuôn mặt bé nhỏ khi xưa đã từng không thương tiếc vứt bỏ. nhưng trước mắt cô chỉ là tấm rèm kéo sát, chẳng có lấy một khe hở.

để rồi khi cô đau khổ lên xe, tâm màn mới he hé mở để lộ một đôi mắt long lanh rớm lệ. đứa bé nhỏ siết lấy nắm tay trắng bệch cùng đôi môi mím chặt, cuối cùng nó khe khẽ một tiếng nghe sao đau đớn lòng.

"mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top