Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

con hai mươi tám

đang ngồi chỉnh sửa lại trang phục của nhân vật trong game con đảm nhận kì này, thì điện thoại chợt rung, kéo theo một chuỗi cảm xúc bất an dâng tràn.

con vội buông bút nhấc máy ngay, vọng đến từ bên kia là những tiếng ồn ào, lẫn trong đó là một giọng trầm quen thuộc mà lạ lẫm, hụt hẫng chới với trong nỗi sợ vô vàn.

"trứng à... ba tuấn... ba tuấn cấp cứu rồi."

hai tai con ù đi, như rơi xuống tận cùng vực thẳm. để rồi thần trí rỗng tuếch, bước chân con tự giác chạy ào ra khỏi phòng làm việc trước khi con nhận thức được sự việc.

đến nơi rồi mà con vẫn chưa hoàn hồn, nỗi sợ cùng bất an luân phiên quay cuồng tâm trí, lồng ngực căng phòng trực chờ nổ tung.

chỉ khi trông thấy ba thạc thẫn thờ ngồi trên hàng ghế đợi, con mới tỉnh lại đôi chút. vội vã chạy đến bên ba, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng ba sụt sùi khe khẽ.

ba thạc khóc.

nước mắt rơi lên mu bàn tay ba đang run rẩy.

con sợ tột cùng, quýnh quáng nắm lấy tay ba siết chặt, để giữ cho ba bình tĩnh.

ba thạc ngước nhìn con, ráng nặn ra một nụ cười méo xệch.

"tới rồi à..." ba nói mà như muốn hụt hơi.

"ba tuấn sao rồi ba?" con vồn vã hỏi, như sợ chậm một giây thì sẽ muộn màng.

ba thạc rút tay khỏi tay con, thay vào đó lại vỗ về lên tay con, ngược lại trấn an con trong khi ba mới là người cần an ủi lúc này.

"ba tuấn không sao, chỉ là... tăng huyết áp nên ngất xỉu thôi..." ba lại cười, nếp nhăn nơi đuôi mắt ép rơi giọt nóng hổi.

ba nói rất bình thản nhưng con nghĩ không chỉ đơn giản như thế, bằng không, sao ba thạc có thể... như vậy...

thấy ánh mắt con hoài nghi, ba thạc lắc đầu thật mạnh rồi lại cúi đầu, vai gầy khẽ run theo nhịp thở.

"qua cơn nguy kịch rồi..."

con chết lặng theo lời ba thạc. gần như điếng người.

nhưng ba thạc vẫn vỗ về lên tay con, thì thào "ổn rồi, không sao cả" như mọi khi ba thạc vẫn thường nói để cổ vũ ba và con, nhưng giờ đây lại khiến con xót xa vô ngần.

ba an ủi con, rồi ai an ủi ba đây.

nước mắt ba rơi lên tay con ấm nóng, là vui mừng phát khóc hay đau lòng đến thương tâm?

đã qua bao nhiêu năm, con chưa từng một lần thật sự đánh giá tình cảm giữa ba và ba thạc, nhưng có lẽ... nó nặng hơn cả những gì con có thể tưởng tượng.

nhìn ba thạc con lại càng thêm xót thương. liền vòng tay ôm lấy ba vào lòng mình.

năm nào hai ba bế bồng con trên tay, giờ đây đến lúc con nên gửi trao lại, làm điểm tựa cho hai ba trong tuổi xế chiều.

con vỗ nhẹ lên lưng ba thạc, mỉm cười, nói khẽ với ba một câu.

"cảm ơn ba thạc, đã xuất hiện trong cuộc đời của con với ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top