Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

con mười tuổi

con ngồi nhìn ba đang thu dọn lại đồ nghề sau khi khách ra về, suy nghĩ mãi về câu ổng nói ban nãy, rằng tối nay ba thạc sẽ làm lẩu bánh gạo.

nghĩ nghĩ một hồi, chịu không nổi đành thở hắt ra hỏi: "ba định ăn chực nhà ba thạc tới chừng nào nữa đây?"

ba đứng hình giây lát như đang tiêu hóa vấn đề, rồi ổng liếc con: "mày lại lên cơn gì nữa vậy?"

"năm năm rồi đó ba, ăn chực hoài không nhục hả?" con chán nản.

không ngờ ba mỉa mai lại con: "mày cũng ké năm năm rồi, cũng biết nhục là gì hả?"

con nghẹn họng, nhưng vẫn cố bướng: "không lẽ ba định ăn chực cả đời vậy luôn sao?"

"chứ mày muốn tao làm gì hả?" ba ném bẹp cái giẻ lau xuống bàn, hung dữ trừng con.

con liền cười hề hề: "bắt ba thạc về nhà mình đi, là hết phận ăn chực."

"ờ, bắt dễ như vậy thì đâu có mà mặt dày ăn chực năm năm."

con bĩu môi xem thường: "tại ba dở đó chứ, gặp con là xử đẹp lâu rồi."

"..."

"không mấy ba cứ để vậy đi, đợi con lớn rồi con rước ba thạc về giùm cho."

"..."

và rồi ba lườm con, tới mức làm con ớn lạnh.

ngay sau đó liền túm tai con xách ngược lên với gằn giọng: "thằng láo toét, mày mới mười tuổi thôi đó! sao hả? muốn cướp của ba mày à? tao là ba mày, ba của mày đó thằng bất hiếu! tin tao cạo đầu mày không hả? tao cho mày vô chùa ở luôn bây giờ!"

"aaaa... ba ơi con giỡn... aa con giỡn... ba ơi... aaaa đau... đau quá..."

đó là lần đầu tiên ba nặng tay với con. và cũng là lần cuối cùng con chơi ngu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top