Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

con sáu tuổi

một năm sau đó...

hôm nay con đạt được ba con mười liên tiếp luôn đó, phải nhanh về khoe ba rồi vòi ba dẫn đi ăn bánh mochi mới được, tự dưng thèm bánh mochi quá. còn nếu mà ba không dẫn con đi á, thì con sẽ mách ba thạc hôm qua ba đi nhậu với mấy chú hàng xóm cho coi. giờ con đã có người chống lưng, con hết sợ ba nữa rồi nhé.

khi xe buýt vừa dừng trước cửa con liền chạy ào vào nhà tìm ba. nhưng chạy tìm khắp nhà mà vẫn không thấy ông ba già đâu, con chắc mẩm ổng lại đang ngủ khò trên phòng rồi. lập tức phóng như bay lên tầng mở cửa phòng ba ra, con lớn tiếng gọi.

"ba ơi con muốn ăn bánh moch-"

lời còn chưa ra hết thì con đã cứng đờ người trợn mắt, nhìn ba đang đè ba thạc trên giường, miệng còn cắn cổ ba thạc lộ cả hàm răng. hai người đó cũng đang trợn mắt với con, cứng đơ như đá.

ba lại biến thành zombie?!

không, ba tiến hóa rồi! ba thành vampire mất rồi!

"bớ người ta!"

con lập tức vừa kêu cứu vừa túm lấy ba lô, định liều mạng xông lên cứu ba thạc thì đã thấy ổng bị ba thạc đạp một phát lăn quay xuống giường cụng đầu vào thành tủ, một tay ôm đầu một tay nắm đũng quần bị đá trúng, nằm bò rên rỉ dưới sàn.

ba thạc ngồi dậy xốc lại cổ áo, vẻ mặt rất đáng sợ. tới con nhìn còn thấy sợ lùi dần về sau.

"trứng muốn ăn bánh mochi à?"

ba thạc nhìn sang con cười hiền mà con lại mơ hồ thấy được bão tố sau lưng ba. con nuốt ực ngụm nước miếng, gật gật đầu.

"đi, ba thạc dẫn trứng đi ăn."

ba bước tới nắm tay con kéo đi ra khỏi phòng. con còn hơi hoang mang, ngoái nhìn ba nằm dưới sàn đang ai oán trông lên.

mới hỏi: "còn ba tuấn thì sao?"

ba thạc cười, con lại thấy sởn da gà: "kệ đi, không chết được đâu."

con vẫn lo lắng ngoảnh lại, nghe thấy ba con lầm bầm.

"thằng con bất hiếu..."

ờ ha, ổng dễ gì chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top